Thương nhớ chợ quê
Nhớ những ngày còn nhỏ xíu, mỗi khi gà gáy sáng, tôi thức dậy ngó ra ngoài sân, nếu thấy mẹ sửa soạn quang gánh là biết hôm nay có phiên chợ. Tôi tụt khỏi giường, nhanh chân chạy ra túm một bên giắng nhõng nhẹo đòi theo. Mẹ đội mũ lên đầu tôi, giao hẹn nếu đi thì không được kêu mỏi chân rồi khóc đòi về. Hồi ấy, chợ phiên chỉ họp mỗi tuần một lần. Chợ cách nhà một quãng bộ hành, không hề dễ dàng với đứa trẻ 5 - 6 tuổi. Thế nhưng được theo mẹ đi chợ là niềm vui của tôi suốt thời thơ ấu.

Minh họa: BH
Đường đến chợ đượm hương lúa, hương ngô. Một bên là cánh bãi, một bên là đồng ruộng bát ngát. Sáng sớm, mặt trời le lói phía rặng núi xa xa, hơi sương đậm đặc quấn quanh người. Có những hôm cơn mưa đêm khiến con đường trơn trượt, mẹ đi chân trần, bấm tòe ngón mới vượt qua được quãng lầy. Tôi lếch thếch xách quần chạy theo, còn tranh thủ đùa nghịch trên các vũng nước màu gạch cua.
Gánh hàng nhà quê không nhiều nhặn gì, chỉ là rổ trứng gà con con, chục mớ rau, dăm thứ quả mẹ thu hái trong vườn, hay vài ba chiếc chổi rơm bố vừa bện chiều qua. Mẹ bán được hàng là mua ngay cho tôi một thức quà gì đó: chiếc bánh rán bọc đường thơm phức, bắp ngô luộc nóng hổi... Có hôm mẹ dẫn tôi vào dãy quán lá cuối chợ, ở đó có rất nhiều món hấp dẫn như bánh cuốn, bánh khoái, cháo lươn... món nào cũng ngon tuốt lưỡi. Tôi thích nhất bánh khoái. Bên bếp củi phừng phực, bà bán hàng nói cười rổn rảng, luôn tay vừa trở lửa vừa tráng bánh, muôi bột được rải đều trên mặt chảo gang bỏng mỡ, kêu xèo xèo vui tai, chẳng mấy chốc bánh chín nóng hổi, ngon đến nỗi ăn một lại muốn ăn hai.
Một ngày nọ, chợ làng tôi được nâng cấp thành chợ của cả vùng. Chợ chuyển vị trí đến bìa làng và được mở rộng diện tích, không họp phiên nữa mà họp hàng ngày. Xóm tôi nghiễm nhiên được gọi là “xóm chợ”, từ nhà ra chợ chẳng mấy bước chân. Chợ đông hơn, nhiều người từ phương xa đến buôn bán, trở thành nơi ở trọ miễn phí của nhiều vị khách “trước lạ sau quen”. Có khi là mấy cô hàng cá từ cửa bể lên, có lúc là mấy bác bán gốm ở phố thị về... Bố mẹ tôi giúp họ nơi ăn ngủ với tinh thần “tuy chật nhà mà rộng bụng”. Có hôm thấy người lang thang cơ nhỡ trú ngoài lều chợ, bố mẹ còn sai chúng tôi nấu nồi cháo hoa, kèm bát cà muối mang ra cho họ. Người ta thường quan niệm “dân kẻ chợ” là ghê gớm, vậy mà “dân xóm chợ” của tôi cứ quen thói thương người, bao bọc kẻ yếu hèn như vậy.
Lũ trẻ chúng tôi chứng kiến biết bao câu chuyện quanh cái chợ quê ấy, gắn với niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ. Chợ là nơi góp mặt hàng hóa đến từ khắp các vùng miền, và cả những sản vật của làng quê tuy giản dị nhưng chất chứa tình yêu lao động. Chợ cũng là nơi đong đầy niềm vui con trẻ, vì đến đây sẽ được người lớn cho ăn quà, mua sắm quần áo mới... Bởi vậy, đứa trẻ nào cũng thích bám theo bà, theo mẹ đến chợ.
Những người phụ nữ xóm tôi ngoài làm ruộng thì có thêm nghề phụ “buôn thúng bán bưng”, nghĩa là mua gom hàng hóa của người dân ở các làng xa, rồi đem bán lấy một chút lời, gọi là “lấy công làm lãi”. Chỉ thế thôi mà nhiều nhà bớt đói nghèo, nuôi được con học lên đại học.
Lớp trẻ xóm chợ chúng tôi học hành khôn lớn, nhiều người rời quê hương lập nghiệp phương xa, những người ở nhà thì nhờ vào chợ mà phát triển kinh doanh, cũng mở được cửa hàng, cửa hiệu khang trang.
Mỗi lần về quê, thú nhất với tôi là được đi chơi chợ. Gọi là “chơi”, bởi việc mua bán là thứ yếu, mà việc chính là được thỏa thuê đi dạo, gặp gỡ bà con thân thuộc và thưởng thức những món ăn mang phong vị quê hương. Chợ quê nghèo khó năm nào giờ đã thành một khu vực sầm uất với đầy đủ các loại hàng quán, dịch vụ. Thế nhưng bà con “xóm chợ” của tôi, dù có người đã thành tiểu thương sành sỏi, vẫn giữ nét mộc mạc chất phác, ứng xử “thuận mua vừa bán”, chứ không chao chát chanh chua. Ra chợ, thấy ai cũng nói cười xởi lởi, chào mời thân tình. Dù ở xa, trong tôi lúc nào cũng thổn thức niềm thương nỗi nhớ chợ quê, nơi in đậm bóng dáng người cha cần mẫn, người mẹ tảo tần, nơi đong đầy kỷ niệm tuổi thơ...
Tản văn của MAI ANH
{name} - {time}
-
2025-10-25 19:00:00Truyện ngắn: Gió sang mùa
-
2025-10-24 10:29:00Cánh cửa khám phá tâm hồn và cuộc sống
-
2025-10-22 19:00:00[Podcast Tản văn]: Đĩa trám đen của mẹ


![[Podcast Tản văn]: Đĩa trám đen của mẹ](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2542/146d3095318t03191l1-download3.webp)



