Thương nhớ đồng chiêm
Những ngày nắng đầu đông, trời lành lạnh, hanh hao. Ngồi một mình trong quán cà phê trên con phố đông người, nhìn ra ngoài hiên nắng, lòng chợt thao thiết nỗi nhớ nhà...

Cánh đồng tuổi thơ (Nguồn ảnh: Internet).
Quê nhà ấu thơ ở tận đồng chiêm...
Ngày ấy, căn nhà cấp bốn của mẹ cha nằm sát chân đồi, phía trước mặt là cánh đồng sâu như lòng chảo. Cấy lúa đồng chiêm vất vả trăm bề. Mùa hè, ruộng đầu bờ cạn khô nhưng phía cuối ruộng, bùn sình lầy đặc vẫn lút ngang đùi. Có những năm, lúa tốt rười rượi khắp đồng, chỉ còn nửa tháng là thu hoạch. Thế rồi, lụt về, qua một đêm, đồng trở thành rốn nước, trắng băng...
Cha mẹ dong thuyền, đi như bơi giữa đồng, mò cắt lúa non xếp lên thuyền, lá lúa cứa vào tay mà như cứa từng khúc ruột.
Đồng chiêm như bà mẹ già trái tính, nhấm nhẳng đấy, nhưng kỳ thực rất thương con. Cánh đồng thử thách người nông dân mùa này qua mùa khác, năm này qua năm khác, song bù lại, sản vật phong phú vô cùng.
Những ngày mùa thu, vào mỗi buổi chiều muộn hoặc lúc sớm mai, thấy mẹ mang chiếc rổ xảo mắt to, đeo vào hông chiếc giỏ tre quai chéo, là biết mẹ ra đồng bắt ốc. Lội xuống ruộng, tìm chỗ nhiều bèo hoa dâu hay bèo tây, mẹ vục rổ xảo hớt trọn cả đám bèo. Lật bèo ra, sẽ thấy đọng dưới đáy rổ vài con ốc đen tròn, mũm mĩm. Ốc ấy mang về ngâm trong nước vo gạo một hai hôm để ruột sạch tinh, vàng ngậy, rồi mới đem chế biến.
Bà nội sẽ hái mấy trái chuối xanh ngoài bờ ao, thêm nắm rau mùi tàu, củ nghệ ở góc vườn, hớt chút mẻ chua trong chiếc lọ sành để trên chạn bát... Để rồi, tối ấy, cả nhà ngồi bên nồi cơm nghi ngút khói với hương vị ốc nhồi om chuối theo khói bay lên, thơm và ấm như gom cả yêu thương của bà vào trong ấy.
Nhiều năm đồng cho “lộc trời”. Những con nước mới đem về đồng bao nhiêu là tép riu. Làng vui như hội. Mẹ cùng các o, các dì, các bác thả hàng ngàn chiếc te dọc theo chân ruộng. Mỗi ngày, một mình mẹ với dăm chục chiếc te cũng kéo được hai, ba thúng tép tươi xanh.
Bà nội ở nhà cũng chẳng được ngơi tay, hì hụi rửa tép suốt ngày. Tép rửa bằng nước giếng khơi cho thật sạch, để ráo nước. Rồi bà trộn tép cùng thính gạo và muối trắng, cho vào chum, ủ thành mắm tép. Năm nào, góc bếp xếp đầy hai, ba chum mắm, là năm ấy bà vui.

Sản vật đồng chiêm (Nguồn ảnh: Internet).
Mắm tép vừa chín, màu đỏ au, thơm và ngọt, chấm cà pháo muối xổi hay rau muống luộc, ăn cùng cơm gạo mới... Hương vị ấy dẫu bình dị, đơn sơ, nhưng cũng đủ để thương, để nhớ một đời.
Đồng chiêm xưa cũ dẫu khó nghèo nhưng luôn hào phóng với dân quê. Mỗi khi nhà cạn thức ăn, người dân lại tìm đến với đồng.
Tháng 6 mẹ ra đồng cuốc bờ, nhổ cỏ, từng đàn cá cờ, cá bống, trạch lớn trạch nhỏ... lao đao vì nắng, nằm ngửa bụng dưới chân ruộng. Mẹ vừa làm vừa nhặt cũng được nguyên một xà cạp đầy tôm cá lau nhau. Hay hôm nào trời hanh, mẹ hỏi mấy đứa con có thèm canh cua không?! Thế rồi mẹ ra đồng tìm chỗ mà lớn mà nhỏ - là nơi lũ cua thường ẩn nấp, thể nào cũng được lưng giỏ nhộn nhạo. Cua ấy mà nấu canh với cỏ bợ hái ngay trên bờ ruộng, thì ngọt đến mềm môi.
Bây giờ, bà nội không còn, mẹ cũng đã già. Đồng chiêm không còn phong phú sản vật như xưa. Nhưng thỉnh thoảng nhớ đồng, lại xách nách mang con về thăm quê. Tuổi thơ đã xa, nhưng ký ức xưa trong trẻo, dịu dàng thì còn đó.
Bởi vậy mà, dẫu bao năm lưu lạc chốn thị thành, lòng vẫn rưng rưng nỗi niềm thương nhớ đồng chiêm.
Lam Giang
{name} - {time}
-
2025-12-10 19:00:00[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở
-
2025-12-09 13:07:00Trăng sáng hiên nhà
-
2025-12-08 10:25:00Mùa đông trên bàn tay


![[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2549/146d3101057t03677l1-download1.webp)





