(vhds.baothanhhoa.vn) - Xóm ven sông, nên tre được người dân quê tôi trồng rất nhiều, tre có thể giữ đất, chắn gió bão... Trước ngõ nhà tôi vẫn còn rặng tre tốt tươi có từ thời ông nội.

Thương nhớ rặng tre !

Xóm ven sông, nên tre được người dân quê tôi trồng rất nhiều, tre có thể giữ đất, chắn gió bão... Trước ngõ nhà tôi vẫn còn rặng tre tốt tươi có từ thời ông nội.

Thương nhớ rặng tre !Minh họa: Hải Anh

Rặng tre trước nhà xanh ngút ngát, những thân tre cao vợi, ngọn cong hình lưỡi liềm đu đưa theo gió. Bố bảo, trước kia dòng sông chảy ngay phía ngoài rặng tre, ông nội trồng để tre có thể chắn gió bảo vệ nhà cửa, chống lại lở đất phía bờ sông khi bão lũ qua. Thi thoảng bố tôi lấy vài cái măng tre ngâm với nước vôi trong, hai hôm sau thì đem sơ chế sạch, cắt lát rồi bỏ vào hũ thủy tinh ngâm với muối và ớt; Có những khi mẹ chế biến thành các món ăn ngon từ măng tre mà mấy anh em tôi đều thích thú, đó là măng luộc chấm với mắm tép, hoặc xào với lá lốt, hay nấu chua với cá tươi… mặc dù vị măng tre ngai ngái đắng, nhưng những hôm có món từ măng, mấy anh em tôi ăn ngon đến no kềnh.

Những khi gió mùa về, từ trên cao lá tre cứ xoay tròn bay xào xạc. Tiết chuyển mùa rất dễ ốm, mấy anh em chúng tôi khi thì cảm lạnh, ho gió, ho khan, đầu nóng ran sốt rên rỉ cả đêm. Mẹ lấy nắm lá tre tươi và vài thứ lá khác như cúc tần, hương nhu, bưởi, bạch đàn… nấu nước xông. Trùm chăn xông một lúc là cảm thấy người khoan khoái, nhẹ nhõm, khỏi ốm tức thì. Mẹ bảo, kinh nghiệm từ các cụ, sốt cao cứ lấy đọt tre non đem giã vắt nước uống là hạ nhiệt rất nhanh.

Lá tre còn được người dân quê tôi dùng để ủ giá đỗ. Đỗ ủ bằng lá tre thì mầm mập mạp, trắng muốt, ít rễ, trông đẹp mắt và vị rất ngon ngọt. Tre còn được bố chế tác thành rất nhiều vật dụng như thúng, rổ, rá, cán cuốc, đòn gánh... tất cả đều rất bền và chắc chắn.

Trải qua mưa gió, tre trước nhà vẫn vững vàng. Mùa hè, bụi tre trở thành chỗ chơi lý tưởng cho lũ nít ranh, mấy trò ô ăn quan, tìm kho báu, nhảy dây chun, ném lon, chọi măng vòi… cuốn chúng tôi suốt các buổi trưa. Nhễ nhại mồ hôi, những trận cãi vã nảy lửa, những giận hờn chuyện thắng thua đều xung quanh bụi tre.

Đi ra khỏi làng cả mấy chục năm, tiếng lao xao của những hàng tre vẫn khiến tôi thấp thỏm về quê nhà. Nơi ấy, không chỉ là tuổi thơ mà còn có bóng hình của những người thân. Dưới cái nắng hầm hập mùa hè thành phố, tiếng ù ù phát ra từ những chiếc máy điều hòa, tôi chỉ ước được về quê nhà, nằm trên chiếc võng dưới bóng tre, rồi được ăn canh măng tre nấu với cá thơm lừng, thèm được cầm trên tay những chiếc măng vòi mà chơi đùa, cười vang cùng chúng bạn thuở ấu thơ!

Tản văn của Hà Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]