(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa dòng chảy hối hả của thời đại số, có một người đàn bà hơn 80 tuổi vẫn còn giữ lại những lá thư tay đã ngả màu hổ phách của chồng - liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông vẫn đang nằm lại đâu đó giữa đại ngàn của nước bạn Lào.

Tìm về những lá thư tay

Giữa dòng chảy hối hả của thời đại số, có một người đàn bà hơn 80 tuổi vẫn còn giữ lại những lá thư tay đã ngả màu hổ phách của chồng - liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông vẫn đang nằm lại đâu đó giữa đại ngàn của nước bạn Lào.

Tìm về những lá thư tay

Bà Nguyễn Thị Thao.

Mỗi lần đọc thư như được "gặp" lại chồng

Khi chúng tôi vừa chạm chân đến cổng số nhà 224, phố Trung Sơn (phường Đông Quang), bà lật đật đứng dậy. Ánh mắt đục mờ chợt lóe lên một tia hy vọng lạ lùng. Câu hỏi đầu tiên bà dành cho chúng tôi là một tiếng nghẹn: “Có phải đã tìm thấy ông ấy rồi không?”.

Sự im lặng sau đó như một “gáo nước lạnh” dội vào niềm hy vọng vừa nhen nhóm. Bà khẽ thở dài: “Tôi lại nhầm”.

Để khỏa lấp nỗi thất vọng, bà lặng lẽ đi vào nhà trong, lấy ra một chiếc hộp sắt, đó là nơi bà cất giữ những kỷ vật của chồng, gồm 1 chiếc khăn mùi xoa, 1 chiếc ví, 1 cuốn sổ nhỏ và 3 lá thư tay. Bà bảo, gần 60 năm qua, bà đã sống trong trạng thái “chờ đợi kép”: Chờ một phép màu từ những lá thư và chờ một phép màu từ lòng đất mẹ. Mỗi lần có đoàn quy tập về địa phương, bà lại thắp hương khấn vái, hy vọng tên ông được khắc trên một tấm bia đá nào đó thay vì nằm lại trong danh sách “chưa xác định danh tính”.

Tìm về những lá thư tay

Những kỷ vật còn lại của liệt sĩ Cao Minh Oanh.

Mỗi lần nhận thư ông, bà đều khóc. Mỗi lần đọc thư là một lần bà như được “gặp” lại chồng. Dù nét mực có nhiều chỗ đã mờ đi, không thể đọc nhưng 3 lá thư, với bà, không còn là vật vô tri mà ở đó có hơi ấm, giọng nói của chồng bà. Bà nhớ nhất dòng thư ông viết ngày 18/6/1967: “Em ơi, hạnh phúc của anh và em chưa biết như thế nào. Chiến trường gian khổ, cam go... Ước chi anh được lấy 5 phút gần em...”.

Lá thư ngày 23/7/1967, ông viết gửi bà như một dự cảm định mệnh: “Anh là một người đảng viên, là người chiến sĩ cách mạng cho nên không thể thoái thác nhiệm vụ. Thao em! Anh nói như vậy là vì sức khỏe của anh cũng có phần kém sút đi rồi nhưng vì nhiệm vụ trước mắt và vinh quang của người cách mạng nên không bỏ được. Lá thư này của anh cũng là lá thư cuối cùng trên đất Bắc”.

Tìm về những lá thư tay

Những kỷ vật còn lại của liệt sĩ Cao Minh Oanh.

Ngày 11/6/1968, ông hy sinh tại mặt trận phía Tây. Ngày giấy báo tử gửi về, bà như chết lặng. Không chỉ nỗi đau mất chồng mà còn là niềm thương cho đứa con gái chưa một lần được cha bế ẵm.

Khi kỷ vật hóa thành "bất tử"

Con gái là “kết tinh” của hơn 10 ngày nghỉ phép ngắn ngủi của ông vào năm 1967. Chỉ bấy nhiêu ngày ngắn ngủi cũng đủ để “mầm sống” bắt đầu nảy nở. Ông vào chiến trường, mang theo niềm vui sắp làm cha, còn bà ở lại “nuôi” hy vọng ngày thống nhất.

Câu chuyện xúc động nhất nằm ở cái tên của người con gái. Ngày 5/6/1968, ông Oanh nhận được thư của bà Thao báo tin đã sinh con gái và nhờ ông đặt tên. Trong niềm vui ngắn ngủi, ông đã viết thư gửi về cho vợ, dặn đặt tên con là Kim hoặc Thơm.

Nhưng định mệnh nghiệt ngã. Ngày 11/6/1968, ông hy sinh khi con gái mới được vài tháng tuổi. Đến ngày 25/8/1968, bà Thao mới nhận được lá thư đặt tên ấy. Khi lá thư đến tay bà, người viết đã nằm lại nơi chiến trường được hơn hai tháng.

Ở nhà, bà đã đặt tên con là Duyên. Nhưng ngay khi đọc được di nguyện của chồng trong lá thư cuối cùng, bà đã đổi tên con thành Cao Thị Kim. Chị Kim – một giáo viên đã về hưu. 58 năm qua, chị mang cái tên ấy như mang cả linh hồn và tình yêu của người cha chưa một lần biết mặt. Chị xúc động: “Tôi 58 tuổi thì bố cũng 58 năm ra đi. Dù đến nay, mộ phần của bố chưa được tìm thấy, nhưng với chúng tôi, ông vẫn luôn hiện hữu. Ông sống trong từng nét chữ, trong mùi hương của kỷ vật và trong niềm tự hào của gia đình...”.

Tìm về những lá thư tay

Chị Cao Thị Kim vẫn thường lần giở những lá thư của bố cách đây gần 60 năm.

Trong thời đại số hôm nay, khi một tin nhắn chỉ mất vài giây để gửi đi và những cuộc gọi video có thể xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, câu chuyện về những lá thư tay của liệt sĩ Cao Minh Oanh lại khiến chúng ta phải lặng mình suy ngẫm. Những dòng tin nhắn điện tử có thể trôi đi, có thể bị xóa nhòa bởi bộ nhớ máy móc, nhưng những nét mực cửu long trên giấy pơ-luya sờn rách của ông lại mang một “sức nặng” diệu kỳ.

Nó nặng vì thời gian chờ đợi tính bằng tháng, bằng năm, nặng vì mỗi con chữ đều được chắt chiu từ hy vọng và cả hơi thở của bom đạn. Thư tay không chỉ là phương tiện liên lạc, nó là huyết mạch nối liền hậu phương và tiền tuyến, là “hình hài” duy nhất của người chồng, người cha để mẹ con bà Thao ôm ấp suốt gần 60 năm qua.

Giữa thế giới của những kết nối ảo nhanh chóng nhưng đôi khi hời hợt, những lá thư ấy nhắc nhở thế hệ trẻ về một thời đại mà tình yêu được đo bằng sự kiên nhẫn và lòng thủy chung tuyệt đối. Dù liệt sĩ Cao Minh Oanh vẫn đang nằm lại đâu đó giữa đại ngàn của nước CHDCND Lào, nhưng nhờ những lá thư tay này, ông chưa bao giờ “mất tích”. Ông vẫn sống, vẫn hiện hữu và vẫn đang kể tiếp câu chuyện về một tình yêu bất tử cho con cháu mai sau...

Bài và ảnh: Bằng An



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]