“Tôi đi học”- cuốn sách truyền cảm hứng từ người thầy viết bằng chân
Ra mắt bạn đọc vào năm 1970, trải qua hơn nửa thế kỷ, tự truyện “Tôi đi học” của NGƯT Nguyễn Ngọc Ký đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam. Không chỉ kể lại hành trình đến trường đầy trắc trở của một cậu bé viết bằng chân, cuốn sách còn lan tỏa thông điệp về ý chí, khát vọng học tập và sức mạnh của tri thức.

Tự truyện “Tôi đi học” của NGƯT, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký.
NGƯT Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947 tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình (trước kia là xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Dù bị liệt hai tay từ năm 4 tuổi nhưng ông vẫn quyết tâm đến trường học tập và viết bằng chân. Năm 1970, tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), ông trở thành thầy giáo.
Sau khi nghỉ hưu, mặc dù sức khỏe suy giảm và phải chạy thận nhân tạo nhưng ông vẫn tích cực đi giao lưu, truyền cảm hứng cho học sinh tại các trường học; tham gia tư vấn tâm lý giáo dục cho Tổng đài 1080 và miệt mài sáng tác.
Năm 2022, sau thời gian kiên cường chiến đấu với bệnh tật, NGƯT Nguyễn Ngọc Ký đã qua đời tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh.
Với tinh thần lao động nghiêm túc và niềm đam mê sáng tạo không ngừng, nhà văn, NGƯT Nguyễn Ngọc Ký đã cho ra mắt bạn đọc hơn 30 đầu sách. Trong đó, tự truyện “Tôi đi học” được ông bắt đầu chắp bút khi đang là sinh viên, năm 1966. Đến năm 1970, tác phẩm chính thức ra mắt bạn đọc với nhan đề “Những năm tháng không quên”. Những lần tái bản sau đó, cuốn sách đổi tên thành “Tôi đi học”.
“Tôi đi học” dày hơn 170 trang, gồm 39 mục, được sắp xếp theo trình tự thời gian, tái hiện chân thực hành trình trưởng thành của Nguyễn Ngọc Ký. Từ cậu bé không may mất đi đôi tay sau cơn sốt bại liệt nhưng vẫn nuôi dưỡng khát vọng đến trường, kiên trì tập viết bằng chân, đến những năm tháng miệt mài học tập, đoạt giải học sinh giỏi Toán miền Bắc, hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Huy hiệu.
Cuốn sách khép lại ở thời điểm chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Ký chuẩn bị rời quê hương, tạm biệt gia đình, thầy cô và bạn bè để bước vào giảng đường đại học, mở ra một chặng đường mới trên hành trình chinh phục tri thức.
Tác phẩm mở đầu bằng khung cảnh quê hương của Nguyễn Ngọc Ký những năm bị giặc Pháp chiếm đóng, Nhân dân chịu nhiều cơ cực, thường xuyên phải tản cư ra đồng để tránh bom đạn. Vào một đêm cuối đông lạnh giá, khi mới 4 tuổi, giữa căn hầm trú ẩn đơn sơ giữa cánh đồng, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký lên cơn sốt cao do bệnh bại liệt. Khi tỉnh dậy, đôi tay cậu đã không còn cử động được. Biến cố nghiệt ngã ấy đã cướp đi tuổi thơ bình yên của Nguyễn Ngọc Ký. Cậu không được chạy nhảy, vui đùa hay tham gia các trò chơi như bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, chính từ nghịch cảnh ấy đã bắt đầu một hành trình phi thường của ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của Nguyễn Ngọc Ký.
Điều khiến người đọc khâm phục Nguyễn Ngọc Ký chính là ông đã biến đôi chân thành đôi tay thứ hai của mình. Từ việc viết văn, vẽ hình, làm toán, vẽ tranh đến khâu vá, đan lát, ông đều thực hiện được. Ông còn biết bơi, chơi bóng và đi dận phân xanh cùng bà con nông dân và đã đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi Toán toàn miền Bắc năm học 1962-1963.
Bên cạnh ý chí, nghị lực của nhân vật, tự truyện “Tôi đi học” còn khắc họa tình yêu thương và sự hy sinh của gia đình. Hình ảnh người mẹ tảo tần, chịu thương, chịu khó, luôn kiên nhẫn, chăm sóc, động viên con vượt qua mặc cảm hiện lên gần gũi và cảm động. Người cha của Ký hiện lên là một nông dân giàu nghị lực và hết lòng vì con.
Nếu tình cảm gia đình là điểm tựa vững chắc thì tình thầy trò, tình bạn lại là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Nguyễn Ngọc Ký vững bước trên hành trình chinh phục tri thức. Trong “Tôi đi học”, hình ảnh những người thầy, người cô hiện lên thật đẹp và gần gũi. Cô Cương không chỉ dạy chữ mà còn ân cần chăm sóc học trò Ký bằng tình yêu thương của người mẹ hiền, giúp cậu tự tin trong những năm tháng tiểu học. Thầy Châu dạy Toán hiện lên như một người cha, tận tình đón trò về nhà dạy học. Thầy Chử đã thắp sáng tình yêu môn Văn trong Nguyễn Ngọc Ký.
Trong “Tôi đi học”, tình bạn hiện lên trong sáng, hồn nhiên và giàu nghĩa tình. Những người bạn thời nhỏ như Bằng, Tam, Phụ, Liễu luôn dành cho Nguyễn Ngọc Ký sự chân thành, sẻ chia. Bước vào những năm tháng cấp ba, bên cạnh Nguyễn Ngọc Ký có những người bạn giàu tình nghĩa như Nghiệp, Bích...
Trong đó, Nghiệp đã để lại một dấu ấn đặc biệt bởi ở trọ cùng với Nguyễn Ngọc Ký, chăm sóc, giúp đỡ cậu như một người thân. Tất cả những người bạn đã góp phần tạo nên một quãng đời học sinh ấm áp, giúp Nguyễn Ngọc Ký vượt qua mặc cảm, vươn tới thành công.

Bạn đọc trẻ với tự truyện “Tôi đi học”.
Tự truyện “Tôi đi học” khép lại đầy cảm xúc: “Mỗi người một vẻ, mỗi người một kỷ niệm khác nhau nhưng tất cả đều đến với tôi, quan tâm chăm sóc tôi với lòng yêu thương vô hạn. Nếu không có họ, không có độc lập tự do, thì làm sao một cậu bé tật nguyền như tôi lại có thể được đến trường, được lớn lên và sắp được ngồi học trong giảng đường đại học...”.
Điều kỳ diệu nhất mà “Tôi đi học” mang lại không chỉ là hình ảnh người thầy viết bằng chân mà còn là nghị lực sống mà NGƯT, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký muốn gửi gắm: “Hãy phấn đấu. Hãy đừng để phút giây nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí”.
Tường Vân
{name} - {time}
-
2026-06-27 10:55:00Tiếng khánh đá làng Nhuệ Thôn
-
2026-06-25 10:40:00“Giải bài toán cảm xúc” bằng văn chương
-
2026-06-23 15:29:00Về “Xứ Thanh tôi” - một lời mời trang trọng






