(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 12: “Chó bắt, mèo xơi”

Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 12 – “Chó bắt, mèo xơi”

Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 12: “Chó bắt, mèo xơi”

Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 12 – “Chó bắt, mèo xơi”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tôi đã kể rồi đấy, vì chị Rếch bận bịu với 3 đứa nhóc nên chỉ còn chị Phốc chơi cùng chúng tôi. Chúng tôi, tức là tôi, Tiểu Hoa, chị Mun Mun và chị Phốc. Thực ra thì còn Tiểu Mun nữa, nhưng nó đã lên chơi với các bạn mèo ở thiên đường của loài mèo từ khá lâu rồi.

Nhưng không phải chúng tôi chỉ biết ăn, ngủ rồi chơi suốt cả ngày đâu. Chúng tôi được cô cậu chủ giao việc rất rõ ràng. Chị Phốc có nhiệm vụ gác cổng, tuần tra và chị làm công việc này với “sự tận tụy di truyền từ tổ tiên” của loài chó – như lời ông bà chủ nhận xét. Chị thường nằm ghếch chân lên mõm ở góc tường - nơi có “căn nhà” nhỏ của chị dưới gốc cây ổi đầu cổng - mắt lim dim gà gật nhưng đôi tai lúc nào cũng vểnh cao. Không một ai, không một tiếng động hay mùi hương lạ nào lọt qua cái mũi đen như than chốc chốc lại động đậy và đôi tai như cặp ăng-ten ấy.

Chị Mun Mun thì được giao nhiệm vụ bắt chuột. Nhưng mà Mun Mun lười lắm, chỉ thích ăn rồi lẩn vào phòng cô chủ ngủ, hoặc là nằm ườn trên sân thượng tắm nắng. Mun Mun béo đến mức không thể nằm lọt cái giỏ xe, đến mức bị cả nhà gọi bằng cái tên khác là “bé Mỡ”.

Chưa kể, Mun Mun còn... sợ chuột. Chẳng là có một hôm, Mun Mun đang – không biết là đủng đỉnh hay ì ạch nữa – đi tới góc tủ bếp, nơi đặt cái bát ăn quen thuộc của chị ấy, thì bất chợt một tiếng “Chiiiiii....ííít” rít lên và con chuột cống Tướng Cướp từ trong góc tủ lao ra. Con chuột gớm ghiếc to như lon bia bố cậu chủ hay uống, đen trùi trũi và bốc mùi hôi hám này đã phá hoại không biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà, ăn trộm ăn cướp không biết bao nhiêu đồ ăn của chúng tôi. Nó lại vừa chén đẫy miếng xúc xích cô chủ để phần cho Mun Mun. Thấy bóng Mun Mun đến, nó rít lên rồi tung người chạy trốn.

Có điều, Mun Mun đã hoảng hồn ré lên “Ngoa.....á á á... ooo”, rồi với tất cả sự tinh nhạy của một con mèo nặng nửa yến,... chạy trốn còn nhanh hơn cả con chuột.

Chúng tôi, tức là tôi và Tiểu Hoa cũng được giao nhiều công việc lắm. Những công việc mà có lẽ không một con mèo nào khi còn ở độ tuổi được gọi là “miu” có thể làm được. Thế nhưng, chuyện đấy để sau đi. Còn hôm nay, ông bà chủ rồi cô cậu chủ có thể tin và khen nức nở chiến tích bắt được chuột cống Tướng Cướp của Mun Mun, chứ chúng tôi thì biết thừa là không phải.

Chuyện là, sau rất nhiều thời gian điều tra, cuối cùng chị Phốc cũng phát hiện ra cái khe ở bức tường gạch, nơi con chuột cống Tướng Cướp hay lẻn qua để vào nhà – tất nhiên là nó còn nhiều đường khác nữa. Hôm đó, cái mũi thích nhạy của chị Phốc bắt được mùi của Tướng Cướp. Chị Phốc lập tức tiến tới bụi hoa hồng cạnh cái khe gạch, nằm rạp xuống phục bắt. Hai tai chị dỏng lên, bờm cổ dựng đứng, các thớ cơ căng cuộn, hai chân trước bấu chặt xuống đất. Con Tướng Cướp lò dò ló đầu ra, thận trọng quan sát xung quanh, ghếch cái mũi nhọn đánh hơi tứ phía. Lúc nó đưa cả thân mình ra khỏi cái khe gạch, cũng là lúc cái bóng của chị Phốc chụp xuống.

Chị Phốc tha con Tướng Cướp vào sân, tính đi báo cáo với bà nội cô chủ thì đúng lúc đấy cô gà mái Điệu Đà dẫn đàn gà nhíp vào vườn rau, chị Phốc vội vàng thả con Tướng Cướp trong hàm ra, guồng chân ra vườn để nhắc cô Điệu Đà không được mổ rau.

Đúng lúc đó, Mun Mun vươn vai ngáp dài đi tới, thấy con Tướng Cướp nằm thẳng cẳng trên sân, Mun Mun sợ đến mức co rụt người lại. Nhưng thấy con chuột cống nằm bất động, chị “bé Mỡ” mới nhấp nhứng lại gần, lấy chân khều khều, “meo meo – đáng đời” đầy khoái trá.

Đúng lúc đấy thì bà nội cô chủ bước từ bếp ra, nhìn thấy!.

Mun Mun được thưởng cái xúc xích thơm lựng, thế mà không chia cho chị Phốc miếng nào. Chị Phốc thì nghệt mặt ra nhìn Mun Mun nhấm nháp cái xúc xích, than mấy câu “Âu ... Â... Â... uuu – Của tôi chứ!”.

Cô Điệu Đà bảo, loài chim coi đó là chuyện “Cốc mò cò xơi" đấy. Tôi thì thấy rõ thật là... chó bắt, mèo xơi.

Nguyên Phong

Tin liên quan:

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]