Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 4 – Mun Mun
Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 4: Mun Mun
Hôm trước, tôi đã kể về những người trong gia đình tôi, tức là gồm tôi – Tiểu Bạch, người chị em của tôi – Tiểu Hoa và cô chủ, cậu chủ, bố mẹ và ông bà cô cậu chủ, lại có cả cô của cô chủ và thỉnh thoảng là các em họ của cô chủ...
Nhưng vẫn thiếu một thành viên, đó là chị Mun Mun. Mun Mun là một chị mèo, trước khi được bà nội cô chủ đem về từ quê, thì chị chưa có tên, chúng tôi vẫn gọi chị là... meo, meo. Sau đó thì cô chủ Nhím quyết định đặt tên cho chị là Mun Mun, vì hai lý do: thứ nhất là chị có bộ lông màu tro, thứ 2 là cái tên đó nhắc chúng tôi nhớ đến Tiểu Mun – người anh em bé bỏng của chúng tôi đã về thiên đường của loài mèo.
Tiểu Mun lớn hơn chúng tôi vài tháng tuổi và to gấp đôi chúng tôi, to bằng cái bánh mỳ mùi thơm ơi là thơm mà mẹ cô chủ ngày nào cũng làm ấy, và bao giờ chúng tôi cũng được véo cho vài miếng.
Hồi mới về gia đình, chị Mun Mun nhát lắm, thoáng thấy bóng người trong gia đình là chị lủi nhanh vào gầm giường hoặc góc cầu thang, thi thoảng lại cất lên tiếng than thở yếu ớt meooo, meoooo... - mà chúng tôi phải dịch lại cho cô chủ nghe là: mẹ ơi, mẹ ơi... !!. Chỉ khi nào đói hoặc khát lắm, chị mới mò ra, rón rén tiến tới đĩa cơm cá, ăn vội ăn vàng vài miếng rồi lại lủi vào.
Sau khi được bà nội cô chủ cho vào sống chung cùng chúng tôi trong căn nhà mới có nhiều thanh nan mà tôi đã kể, chị dần quen với gia đình mới.
Vì lớn tuổi hơn, nên chị Mun Mun nói năng cũng chững chạc hơn, chị nói meo, meo rất tình cảm, chứ không như chúng tôi, vì vẫn chưa vỡ giọng nên cứ ga...oo, ga...oo, hệt như bị hóc xương vậy.
Chị Mun Mun đúng là một... cô gái, những lúc ở trong lồng, chị rất chăm chỉ chải chuốt bộ lông của mình, chậm rãi và tỉ mẩn liếm láp. Mắt Mun Mun màu vàng chanh, mỗi lần chị nghiêng đầu, ngước cặp mắt đẹp ơi là đẹp ấy hướng về cô chủ, đến chúng tôi đứng cạnh cũng thấy yêu ơi là yêu.
Những lúc được cô chủ cho ra sân chơi và tắm nắng, chúng tôi chơi trò đuổi bắt, thám hiểm và đấu vật. Chị Mun Mun đương nhiên là chạy nhanh hơn chúng tôi, nhưng khi bỏ xa chúng tôi một đoạn, chị liền quay đầu và chờ chúng tôi lon ton nhảy tới. Cứ thế, chúng tôi chạy vòng quanh sân cho đến khi chán và chuyển sang trò chơi mới.
Chơi đấu vật thì chị thỏa sức cho tôi và Tiểu Hoa lao vào người, rồi chị giả vờ ngã kềnh ra sân để chúng tôi chồm lên người mà cù léc. Còn muốn vật chúng tôi ấy, chị chỉ cần gẩy nhẹ một cái là cả 2 đứa ngửa bụng lên trời, rồi chị ngoạm lấy tai, chân và tay của chúng tôi mà nhay nhay, khiến cả 2 đứa thích chí gào lên ngo...é, ngo...é.
Thích nhất là lúc ngủ, trước đây hai chúng tôi còn tị nhau đứa nào gối đầu lên đứa nào, còn bây giờ chỉ việc rúc vào người chị, nghe tiếng ru gừ gừ dìu dịu của chị và để hơi ấm tỏa dần đến cái rốn, là đánh một giấc ngon lành.
Có chị gái rõ ràng rất tuyệt. Thế nhưng cậu chủ thì luôn không đồng ý quan điểm này, tất nhiên là trừ những lúc được cô chủ rán bánh cho ăn, hay chơi cùng. Tôi còn hay nghe người lớn nói câu, chị em mà như chó với mèo, không biết à có khác gì chị em mà như mèo với... mèo không nhỉ?.
Nguyên Phong
{name} - {time}
-
2024-11-20 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Cô giáo của tuổi thơ
-
2024-11-16 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Lớp học của tình yêu thương
-
2024-01-26 10:59:00
Tết đong đầy yêu thương
Tiếng xuân trong thơ trẻ xứ Thanh
Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 3 - Tắm nắng
[E-Magazine] – Cho mùa chưa cũ...
Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 2 - Ngủ gật
Những ngày cuối năm
Trong gió mùa xuân
Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi
Rực rỡ 90 bức họa và tượng gốm mừng đón năm mới Giáp Thìn 2024
“Lời nguyện cầu Chernobyl” - chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc sau khi đọc cuốn sách này