Truyện ngắn: Hậu phương
Không gian bảng lảng lớp sương mờ như tấm khăn voan mỏng, xám xanh, rung rinh trong ánh sáng nhợt nhạt của dãy đèn tuýp loang loáng chập chờn. Hành lang bệnh viện hun hút, gió đêm lùa qua ô cửa hé mở, trườn nhẹ dọc bức tường lạnh ngắt. Người phụ nữ trẻ bế con đi vội vã. Bước chân cô gấp gáp giữa hành lang thăm thẳm. Áo khoác vội , tà áo bay phấp phới, bàn tay run run ôm đứa bé đang nóng hầm hập.

Bé Ngọc được đặt lên giường khám trong tình trạng sốt cao trên ba mươi chín độ. Đôi môi khô khốc, hơi thở dập dềnh, yếu ớt. Cô y tá vừa kẹp nhiệt kế vừa ngẩng lên, hỏi nhỏ: “Chị đi một mình à?”. Hạnh gật đầu, tiếng nói lạc đi vì mệt: “Chồng em đi công tác. Em cho cháu uống thuốc hạ sốt bốn tiếng trước rồi... Cứ hết thuốc là sốt vọt lên”. Cô y tá chỉ khẽ gật, ánh mắt thương thương, ái ngại. Bàn tay đưa lên nhẹ như một cái vuốt ve, rồi dẫn hai mẹ con đi dọc hành lang loang loáng sáng.
Bệnh viện sáng suốt đêm, tiếng trẻ ho khúc khắc, tiếng thở dài thườn thượt, tiếng trở mình sột soạt tạo thành một bản hòa âm mệt mỏi, ảo não mà dai dẳng. Hạnh ngồi tựa lưng vào tường, ôm con trong lòng. Ngoài cửa kính là lớp hơi sương mờ mịt, đục lờ lờ như một đám mây lạc. “Bố đâu mẹ...?”. Ngọc dụi mặt vào ngực mẹ, giọng nhạt đi vì mệt. “Bố đi công tác, mai về... hoặc ngày kia. Bố hứa mua sữa có ống hút hình con gấu cho con rồi còn gì.”. “Con muốn nghe bố hát ru cơ...”. Hạnh bấm gọi. Chuông đổ dài, tít... tít..., rồi tắt phụt. Cô thử lại. Giọng tổng đài lạnh băng, đều đều như một: “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được...”. “Bố đang bận...”. Hạnh nói nhỏ như gió thoảng, không rõ dành cho con hay dành cho chính mình. Ngọc ngước lên, đôi mắt đỏ lên vì sốt : “Mẹ ơi... bố có thương con không?”. Hạnh mỉm cười, khẽ chạm mũi con: “Bố mẹ thương con nhất trên đời.”. “Nếu thương... sao bố không ở nhà chơi với con?”. “Bố đi làm mà. Nào... cố ngủ đi con...”. Hạnh vỗ lưng con, từng nhịp nhè nhẹ, man mác như lời xin lỗi chưa từng thành tiếng.
Điện thoại rung bần bật, là chị Thương. “Em đưa Ngọc vào viện từ ba giờ rưỡi sáng. Gọi anh Hưng mãi không được... Em không định gọi chị, nhưng tay cứ tự bấm.” Chị Thương thở dài khe khẽ, giọng mềm mềm như một cái ôm từ xa: “Không sao. Chị cũng từng gọi cho chị Mai lúc mười hai giờ đêm.”. Hạnh bặm môi. Một thoáng gì đó dâng lên nghèn nghẹn. “Có lúc... nhìn vào gương, em tưởng mình là mẹ đơn thân.”. “Chị hiểu. Nhiều khi chị em mình tủi hờn thật. Nhưng thôi... các anh đi là vì công việc. Quan trọng là mình phải mạnh mẽ. Hai mẹ con ở khoa phòng nào để bác vào chơi với gái yêu của bác”.
Hai ngày dài đằng đẵng trôi qua, cơn sốt quái ác cuối cùng cũng chịu lùi. Hạnh ngồi bên giường con, mắt thâm quầng, dáng người phờ phạc. Đến chiều, hai mẹ con được về nhà. Bữa cơm tối hôm đó, khi Hạnh đang bày mâm, bất chợt có thêm một đôi đũa đặt xuống bàn. Hưng về. Hai ngày phép hiếm hoi. Ngọc reo lên líu ríu, gắp miếng cá nhỏ xíu, nâng niu đặt vào bát bố: “Con gắp không nát nhé! Mẹ dạy con đấy!”. Hưng bật cười, mái tóc con lọt qua tay anh mềm mịn như tơ. “Sao em không nói con ốm nặng vậy?”. “Em có gọi. Nhưng thuê bao...”. Không khí đột nhiên chùng xuống, như tắt một ngọn đèn nhỏ trong căn bếp ấm. Hạnh mím môi: “Anh này... hay anh xin chuyển công tác đi. Con chỉ có một tuổi thơ thôi”. Hưng khẽ siết bàn tay vợ đặt trên bàn. Hạnh nói tiếp, giọng run run: “Không phải em than thở gì đâu. Nhưng nhiều lúc em mệt đến mức... nhắm mắt mà không ngủ nổi. Vì nghĩ: Ngày mai ai đón con? Ai mua thuốc? Ai họp phụ huynh? Có khi... em nghĩ... em không còn là đàn bà nữa...”. Hưng nắm tay vợ thật chặt: “Anh biết. Anh xin lỗi”. Chưa kịp nói thêm gì, điện thoại lại reo réo rắt. Một cuộc gọi khẩn. Anh lại đi. Bỏ lại bữa cơm còn dang dở và một nỗi hụt hẫng lửng lơ quanh căn nhà nhỏ.
Vài ngày sau, khi Hạnh đón con ở cổng trường, điện thoại đổ chuông dồn dập. “Chị Thương đây. Hạnh à... Em... bình tĩnh. Anh Hưng bị thương khi làm nhiệm vụ. Đã tỉnh rồi. Đang cấp cứu”. Sau khi cúp máy, Hạnh siết mạnh tay lái, nhưng khi quay xuống nhìn con, giọng cô lại nhẹ như mây: “Bố mệt chút thôi. Nhưng bố giỏi lắm. Lần nào bố cũng vượt qua”.
Căn phòng hồi sức trắng toát, mùi thuốc sát trùng ngai ngái. Hưng nằm bất động. Ngực anh quấn băng dày cộp. Tiếng máy theo dõi tít... tít... tít... đều đều đến lạnh người. Đồng đội kể, khi tên tội phạm giật súng bắn loạn, Hưng lao tới che cho mọi người. Dính đạn vẫn cố gằn giọng hét: “Giữ chặt hắn! Không được để tên nào thoát!”. Hạnh quay người, lau vội giọt nước mắt. Chị Thương đặt tay lên vai: “Cậu ấy tỉnh là hỏi ngay: Vợ tôi đâu? Cậu ấy lo cho em lắm”.
Khi chỉ còn hai vợ chồng trong phòng, Hạnh đến bên, siết tay anh: “Anh xin lỗi...”. “Anh làm em lo sốt vó...”. “Anh... lo cho em với con...” Hạnh bật cười, áp bàn tay chồng lên má mình. “Em là vợ lính mà. Em chịu được hết. Nhưng này... anh phải hứa sớm về ăn cá rán em rán đấy nhé”. Hưng cười, đau đến nhăn mặt: “Tuân lệnh... bà chủ nhà”.
Cuộc sống rồi cũng trở về nhịp cũ với những buổi sáng tất bật đưa con đến lớp, những buổi chiều ríu ran tiếng gọi “mẹ ơi”, và những bữa cơm giản dị nói cười rộn ràng cả gian bếp. Hạnh hiểu, giữa bao chênh chao ngoài kia, trái tim người đàn ông của cô lúc nào cũng hướng về mái nhà ấm áp này, nơi có người vợ lặng lẽ giữ lửa, có đứa trẻ luôn tự hào vì bố mình là người gìn giữ bình yên cho nhiều người khác. Và cô, vẫn như cái ngày đầu nhận lời yêu anh, cô chọn yêu bằng sự bền bỉ và dịu dàng, lặng thầm mà vững vàng, như một nhánh hoa mềm mại nhưng chẳng dễ bị quật ngã giữa gió trời.
Thanh Nhu
{name} - {time}
-
2025-11-15 16:27:00Yêu thương mong manh
-
2025-11-14 09:31:00Câu chuyện truyền thanh: Ước mơ của mẹ
-
2025-11-13 10:05:00Câu chuyện truyền thanh: Viết tiếp câu chuyện hoà bình






