(vhds.baothanhhoa.vn) - Những đứa trẻ hôm nay lớn lên trong thế giới mà chiếc điện thoại thông minh đã trở thành “đồ chơi” đầu đời và cũng là “cửa sổ” nhìn ra cuộc sống. Hình ảnh những em bé gắn liền với màn hình cảm ứng không còn xa lạ, nhưng đằng sau đó là nỗi lo về một thế hệ đang đánh mất tuổi thơ thật sự. Khi trò chơi dân gian bị thay thế bằng video ngắn, khi từng phút giây giải trí bị chiếm bởi hình ảnh lướt nhanh, câu hỏi đặt ra là: chúng ta đang nuôi dưỡng trí tuệ hay đang vô tình đánh cắp sự hồn nhiên của con trẻ trong khung kính điện thoại?

Tuổi thơ trong khung kính điện thoại

Những đứa trẻ hôm nay lớn lên trong thế giới mà chiếc điện thoại thông minh đã trở thành “đồ chơi” đầu đời và cũng là “cửa sổ” nhìn ra cuộc sống. Hình ảnh những em bé gắn liền với màn hình cảm ứng không còn xa lạ, nhưng đằng sau đó là nỗi lo về một thế hệ đang đánh mất tuổi thơ thật sự. Khi trò chơi dân gian bị thay thế bằng video ngắn, khi từng phút giây giải trí bị chiếm bởi hình ảnh lướt nhanh, câu hỏi đặt ra là: chúng ta đang nuôi dưỡng trí tuệ hay đang vô tình đánh cắp sự hồn nhiên của con trẻ trong khung kính điện thoại?

Tuổi thơ trong khung kính điện thoại

Lớp học ngoại khóa tiếng Anh của thầy giáo Cầm Bá Đại.

Khi chiếc điện thoại "đánh cắp" tuổi thơ

Chiều tan học, mấy anh em của Trang - học sinh lớp 3 ở thôn Tiến Hưng 2, xã Luận Thành, lại tụ tập chơi game online, xem TikTok thay vì ra sân nô đùa. Điện thoại thông minh giờ đã phổ biến khắp nơi, từ thành thị đến bản làng vùng cao. Không ít phụ huynh, với mong muốn “cho con học hỏi thêm”, đã sắm điện thoại hoặc máy tính bảng để các em vừa học, vừa chơi.

Tại chung cư H2 (phường Hạc Thành), chị Linh kể: “Bé nhà tôi mới 18 tháng, mỗi bữa ăn đều phải xem video ca nhạc mới chịu ăn”. Câu chuyện tưởng chừng nhỏ ấy đang lặp lại ở hàng ngàn gia đình. Buổi tối, thay vì tiếng cười nói quanh mâm cơm, nhiều đứa trẻ chỉ lặng im dán mắt vào màn hình. Cả nhà ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người lại chìm trong thế giới riêng, sau lớp kính sáng của điện thoại.

Công nghệ đang trở thành “người bạn thân” của trẻ nhỏ, nhưng cũng là “kẻ đánh cắp tuổi thơ”. Và những hệ quả của nó đã được khoa học cảnh báo rõ ràng.

Ánh sáng xanh từ màn hình ức chế hormone melatonin - chất giúp cơ thể nhận biết giờ nghỉ ngơi. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ dưới 2 tuổi không nên tiếp xúc màn hình; trẻ 2 - 4 tuổi chỉ nên xem tối đa 1 giờ mỗi ngày và tránh trước giờ ngủ. Khảo sát của Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương (2024) cho thấy hơn 60% trẻ 6 - 11 tuổi ngủ dưới 9 giờ/đêm, trong đó nhóm xem điện thoại trước khi ngủ chiếm tỷ lệ cao nhất.

Không chỉ giấc ngủ, đôi mắt trẻ cũng đang “trả giá” cho ánh sáng nhân tạo. Báo cáo của Bộ Y tế (2023) ghi nhận Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ mắc tật khúc xạ, hơn 40% là cận thị. Nguyên nhân không chỉ do học hành, mà còn bởi thói quen nhìn gần và ít vận động ngoài trời. Một nghiên cứu tổng hợp trên 45 công trình quốc tế (2025) khẳng định: nguy cơ cận thị tăng rõ rệt khi trẻ dùng thiết bị điện tử quá 4 giờ mỗi ngày, đặc biệt trong môi trường ánh sáng yếu.

Không dừng ở thể chất, việc sử dụng điện thoại sớm còn ảnh hưởng đến ngôn ngữ và cảm xúc. Nghiên cứu của JAMA Pediatrics (Singapore, 2023) cho thấy: trẻ 1 tuổi xem màn hình từ 4 giờ/ngày trở lên có nguy cơ chậm giao tiếp gấp 2,6 lần so với nhóm dưới 1 giờ. Nhiều phụ huynh thừa nhận con “nói muộn”, “ít giao tiếp bằng mắt”, dễ cáu gắt khi bị lấy điện thoại.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lý – Trưởng Bộ môn Xã hội học, Trường Đại học Hồng Đức – cảnh báo: “Những nội dung hoạt hình tua nhanh, phi logic khiến trẻ mất khả năng tập trung, khó hòa nhập lớp học và dễ bắt chước hành vi tiêu cực từ mạng xã hội”.

Cùng với đó, các video ngắn, trò chơi điện tử hay mạng xã hội đều được thiết kế để kích hoạt dopamine - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn. Càng xem, não trẻ càng “nghiện” cảm giác đó. Nghiên cứu tại Mỹ (2022) cho thấy: não trẻ nghiện điện thoại hoạt động tương tự người nghiện chất kích thích nhẹ. Khi dopamine bị lệch, hậu quả không chỉ là “nghiện” mà còn là sự trơ lì cảm xúc – đời sống thực trở nên nhàm chán. Một nghiên cứu của UNICEF ở nước ta (2023) cảnh báo: 1 trong 5 trẻ vị thành niên ở Việt Nam có dấu hiệu stress hoặc trầm cảm, trong đó nhóm sử dụng điện thoại trên 4 giờ mỗi ngày chiếm tỷ lệ cao nhất.

Tắt màn hình, mở cuộc trò chuyện

Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Lý, nếu không thay đổi, “thế hệ tương lai sẽ lớn lên cùng những đôi mắt yếu, giấc ngủ vụn, cảm xúc lạnh và tâm hồn khép kín”. Nhưng bà cũng khẳng định: não trẻ có khả năng phục hồi mạnh nếu được định hướng sớm.

Tuổi thơ trong khung kính điện thoại

Sau giờ tan lớp, nhiều em học sinh thường giải trí bằng việc chơi game hoặc xem mạng xã hội trên điện thoại.

Trong gia đình, cha mẹ cần làm gương. Nếu người lớn vẫn dán mắt vào điện thoại, mọi lời khuyên đều vô nghĩa. Hãy bắt đầu bằng “bữa ăn không màn hình”, “giờ vàng không điện thoại” (từ 19h – 21h). Đặt giới hạn thời gian sử dụng cho con và đồng hành khi các em xem, biến thụ động thành tương tác. Và tuyệt đối không dùng điện thoại để “dỗ” trẻ – hãy thay bằng trò chuyện, đọc sách, vẽ hoặc chơi cùng nhau.

Với nhà trường, cần xây dựng “môi trường số an toàn”: tổ chức các buổi ngoại khóa về kỹ năng số, mô hình “Ngày không điện thoại”, khuyến khích trò chơi dân gian, đọc sách, vận động ngoài trời. Cơ quan, đoàn thể, địa phương cũng nên tăng cường khám thị lực, sàng lọc tâm lý học đường, tuyên truyền về “sức khỏe tinh thần và công nghệ” ở cộng đồng.

Ở thôn Tiến Hưng 2, anh Cầm Bá Đại, giáo viên Trường Tiểu học Luận Thành, là một ví dụ đẹp. Hai tháng hè, anh mở lớp tiếng Anh cho con em đồng bào Thái, Mường. Lớp học giúp các em vừa rèn kỹ năng, vừa tạm quên chiếc điện thoại để trở lại với trò chơi, với thiên nhiên, với niềm vui thật sự của tuổi thơ.

Các nền tảng mạng xã hội phải giới hạn độ tuổi, thời gian xem và loại bỏ nội dung độc hại; doanh nghiệp công nghệ nên phát triển ứng dụng giáo dục - giải trí lành mạnh, chậm nhịp, có tương tác.

Công nghệ không có tội - vấn đề là cách con người sử dụng nó. Chiếc điện thoại có thể là cửa sổ mở ra thế giới, nhưng nếu không biết “mở” đúng cách, nó sẽ trở thành song sắt giam giữ tuổi thơ. Chỉ bằng một hành động nhỏ - tắt màn hình, mở cuộc trò chuyện - ta có thể giúp con trẻ trở lại với ánh sáng thật: ánh sáng của bầu trời, của cánh đồng, và của đôi mắt long lanh trong veo của những đứa trẻ hôm nay.

Bài và ảnh: Bá Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]