(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết đã qua, nhưng mùa xuân chỉ mới bắt đầu. Khi cây đào trước hiên nhà thưa dần những cánh hoa và nhịp sống trở lại guồng quay quen thuộc, cũng là lúc mỗi người thực sự bước vào hành trình của năm mới bằng công việc, trách nhiệm và những dự định mới. Với tôi - một người làm báo, mùa xuân không chỉ nằm trong kỳ nghỉ Tết đoàn viên, mà còn ở những ước nguyện âm thầm dành cho nghề và cho chính mình trên chặng đường phía trước.

Ước nguyện đầu xuân

Tết đã qua, nhưng mùa xuân chỉ mới bắt đầu. Khi cây đào trước hiên nhà thưa dần những cánh hoa và nhịp sống trở lại guồng quay quen thuộc, cũng là lúc mỗi người thực sự bước vào hành trình của năm mới bằng công việc, trách nhiệm và những dự định mới. Với tôi - một người làm báo, mùa xuân không chỉ nằm trong kỳ nghỉ Tết đoàn viên, mà còn ở những ước nguyện âm thầm dành cho nghề và cho chính mình trên chặng đường phía trước.

Trở lại cơ quan sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, vẫn thói quen cũ, tôi mở máy tính, xem lại đề tài đang chờ triển khai. Các cuộc điện thoại hẹn lịch phỏng vấn bắt đầu nối tiếp. Nhịp làm việc quen thuộc nhanh chóng cuốn tôi đi. Nhưng khác với sự tất bật của thời điểm cuối năm, những ngày này, tôi giữ cho mình một khoảng lặng vừa đủ để kịp có đôi điều nguyện ước. Và tôi viết tất cả lên trang sổ như một cách khai bút đầu xuân.

Ước nguyện đầu xuân

Những ước nguyện dành cho nghề và cho chính mình trong chặng đường phía trước. (Hình ảnh minh họa)

Ước nguyện đầu tiên tôi dành cho bản thân mình với mong muốn nho nhỏ: có đủ sức khỏe, tình yêu và đam mê để tiếp tục đi trên con đường đã chọn. Rồi tôi ước có một sự khởi động đầu năm suôn sẻ. Với tôi, sự khởi động ấy không chỉ là bắt tay ngay vào công việc, mà còn là làm mới lại cách nhìn của mình qua từng trang viết. Một năm làm báo có thể chứng kiến rất nhiều câu chuyện, vui có, buồn có, những vấn đề nhức nhối cũng có. Đôi khi, giữa dòng tin tức dày đặc, cảm xúc dễ trở nên chai sạn. Vì thế, ước nguyện đầu năm của tôi là luôn giữ được sự nhạy cảm cần thiết để vẫn rung động trước một nghĩa cử đẹp, vẫn trăn trở trước một phận đời khó khăn. Tôi cũng ước thêm rằng: mỗi lần đặt bút, hay đúng hơn là đặt tay lên bàn phím, bản thân đều nhớ: phía sau câu chữ là một con người thật, với niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và cả những điều chưa kịp gọi tên. Những điều có khi rất mong manh, chỉ cần một cách diễn đạt thiếu cẩn trọng cũng có thể làm tổn thương; có khi là nỗi niềm giấu kín, là góc khuất mà người trong cuộc phải gom hết can đảm mới dám sẻ chia... Nghĩ vậy để mỗi lần viết, tôi chậm lại một nhịp, cân nhắc thêm một chút, lắng nghe kỹ hơn một câu trả lời.

Nghề báo vốn nhiều áp lực: thời gian gấp gáp, mỗi bản tin là một cuộc chạy đua với kim đồng hồ, mỗi hình ảnh, câu chữ là một thông tin rõ ràng, minh bạch và truyền cảm hứng. Yêu cầu khắt khe, trách nhiệm nặng nề, nhưng chính trong môi trường ấy, tôi càng thấy rõ hơn ước nguyện của mình: được làm nghề bằng tất cả tình yêu và sự tử tế. Tử tế trong cách chọn đề tài. Tử tế trong cách đặt câu hỏi. Và tử tế trong từng câu chữ.

Thời đại công nghệ số khiến thông tin lan truyền nhanh chưa từng có. Chỉ một dòng trạng thái cũng có thể tạo ra hàng nghìn phản hồi. Làm báo trong bối cảnh ấy, tôi hiểu hơn bao giờ hết giá trị của sự kiểm chứng và trách nhiệm. Ước nguyện đầu năm của tôi, vì thế, còn là giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp: không vội vàng chạy theo những điều đang “nóng” nếu chưa kịp lắng lại để kiểm chứng; không để mình bị cuốn vào dòng chảy ồn ào của thông tin thiếu chọn lọc.

Sau cùng, giữa tất cả những ước nguyện nghề nghiệp ấy, tôi vẫn có một mong ước rất đời thường: gia đình bình an. Bởi chỉ khi phía sau mình là một mái nhà yên ấm, tôi mới có thể an tâm bước ra ngoài, dấn thân trọn vẹn cho những chuyến đi, những hành trình tác nghiệp ngược xuôi theo dòng sự kiện. Nghề báo đôi khi phải đi sớm về khuya, công tác đột xuất, có khi nhiều ngày liền không kịp dùng một bữa cơm đúng giờ. Nếu không có sự cảm thông và sẻ chia từ gia đình, có lẽ tôi khó lòng giữ được nhịp bước bền bỉ trên con đường mình đã chọn.

Tôi luôn hiểu rằng, phía sau mỗi bài viết hoàn thành đúng hạn là những bữa cơm chờ đợi, là ánh đèn vẫn sáng nơi hiên nhà, là câu hỏi giản dị của mẹ, của cha và một nửa của mình, rằng: “Hôm nay đi làm có vất vả không?”. Chính điều tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm năng lượng để tôi vượt qua tất cả. Tôi cũng hiểu rằng, gia đình không chỉ là chốn về, mà còn là nơi giữ cho tôi sự cân bằng. Giữa vòng xoáy thông tin đôi khi căng thẳng, giữa những câu chuyện buồn vui đan xen, có một không gian riêng để được là chính mình, được lắng lại, được sẻ chia, là điều vô cùng quý giá. Những buổi tối quây quần bên mâm cơm, những câu chuyện không liên quan đến deadline hay tin tức, giúp tôi tạm gác công việc sang một bên để nghe rõ hơn nhịp đập của đời sống thường ngày. Có lẽ vì thế, với tôi, gia đình chính là hậu phương lặng lẽ nhưng bền bỉ nhất, là điểm tựa để tôi bước tiếp trên hành trình làm nghề với tất cả yêu thương và trách nhiệm.

Ước nguyện đầu xuân

Gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn giữ cho ta sự cân bằng trong cuộc sống. (Hình ảnh minh họa)

Năm mới đã bắt đầu và đang trôi đi bằng những ngày rất thật. Tôi không mong những điều quá lớn lao, chỉ mong mỗi ngày làm việc đều là một ngày có ích; mỗi bài viết đều được thực hiện bằng sự cẩn trọng và chân thành; mỗi buổi tối trở về đều thấy lòng mình nhẹ nhõm. Để rồi khi mùa xuân khép lại, tôi có thể mỉm cười vì đã sống trọn với ước nguyện đầu năm - giản dị thôi, nhưng bền bỉ và đủ đầy.

Nguyễn Hợi


Nguyễn Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]