(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi những chiếc lá cuối cùng trên cành cây khẳng khiu đang run rẩy trước cái giá lạnh của mùa đông cũng là lúc tôi thấy lòng trào dâng biết bao nhiêu hoài niệm. Cố nán lại trong chiếc chăn ấm, hình ảnh bà với dáng vẻ gầy gò ngồi nhen bếp lửa trong những buổi sáng mai thức giấc lại nhắc nhớ tôi về một thời gian khổ đã qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bếp lửa yêu thương

Khi những chiếc lá cuối cùng trên cành cây khẳng khiu đang run rẩy trước cái giá lạnh của mùa đông cũng là lúc tôi thấy lòng trào dâng biết bao nhiêu hoài niệm. Cố nán lại trong chiếc chăn ấm, hình ảnh bà với dáng vẻ gầy gò ngồi nhen bếp lửa trong những buổi sáng mai thức giấc lại nhắc nhớ tôi về một thời gian khổ đã qua.

Bếp lửa yêu thương

(Ảnh minh họa)

Ngày ấy, tôi rất thích được nghe bà kể chuyện cổ tích. Trong tâm thức tuổi thơ hình ảnh của những bà tiên, ông bụt không phải hiện về trong “những đêm trăng thanh gió mát” mà là vào những đêm đông sương giá, giống như tôi vẫn thường ngồi cùng bà bên bếp than hồng.

Với anh em tôi, bếp lửa đã là một phần không thể thiếu vì nó không chỉ giúp sưởi ấm và cho những bữa ăn nóng hổi, mà nó còn là những câu chuyện về bà, về những yêu thương, nhân hậu.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của bà ngồi hong khô mái đầu bên mâm cơm dọn sẵn đợi anh em tôi đi học về là cả nhà cùng quây quần ngôi ăn bên bếp lửa. Những bữa cơm ấy không chỉ nuôi lớn anh em tôi về thể xác mà còn cả tâm hồn, hun đúc trong trái tim chúng tôi những điều ngọt ngào về tình thân, tình người.

Những mùa đông khắc nghiệt với tuổi thơ ngày ấy, bà luôn là người sưởi ấm cho cả gia đình tôi với những bữa ăn đượm mùi khói bếp. Vào những ngày độ ẩm lên cao, khói bếp len lỏi qua mái tranh lẫn vào làn sương mù dày đặc khiến cho cảnh vật giống như đang ngủ yên giữa một tấm màn trắng khổng lồ. Trong bức tranh mờ ảo ấy, dường như chỉ có mái tóc bạc, nếp nhăn và những đốm đồi mồi trên khuôn mặt bà là hiện rõ dưới ánh lửa bập bùng. Những lúc như thế, thằng em tôi thường sà vào lòng bà với đôi mắt còn lim dim ngái ngủ.

Ngày ấy, bữa sáng chẳng có gì nhiều ngoài những chiếc bánh sắn hoặc là ngô nướng, cơm rang, nhưng bà đã giành tất cả tình thương để chuẩn bị cho anh em tôi trước khi xuýt xoa dầm mình vào cái lạnh để đến trường.

Như một duyên nợ nhân sinh, bà ở với gia đình tôi từ khi ông mất sớm dù trước bố tôi vẫn có các bác sinh sống ở xung quanh. Dẫu kinh tế khó khăn nhưng để cải thiện bữa ăn, bố vẫn thường mua thịt về chế biến. Thế nhưng, bà chẳng mấy khi gắp đũa vì thấy anh em tôi đông, lại đang trong tuổi ăn, tuổi lớn. Bà thường động viên bố mẹ tôi phải chịu khó siêng năng làm lụng và cần phải biết tiết kiệm, phòng khi trở trời đau ốm hay lúc mất mùa, tháng ba ngày tám. Chúng tôi đã quen với những bữa ăn do bà nấu cả trưa lẫn tối mặc dù có khi chỉ là rau luộc chấm với nước mắm. Nhiều hôm đi học về, tôi gặp bà lúi húi quét một gánh lá cây để làm chất đốt mỗi khi trong nhà sắp hết củi. Những khi ấy, bố thường ra vườn chặt gồi cành cây mang đi phơi. Ít hôm sau đó, tôi lại thấy bà tỉ mẩn róc vỏ cây và cành để riêng, rồi dựng quanh bếp lửa cho chóng khô còn có cái dùng khi tết đến.

Ngoài việc bếp núc quanh năm, những ngày đông giáp tết, bà không quên vỗ béo đàn gà để bán lấy tiền mua quần áo mới cho anh em tôi. Sau này lớn lên lập gia đình và có con cái, tôi mới hiểu, dường như tất cả những điều nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng tôi đều được đặt lên bàn tay tỉ mẩn của bà với tất cả những yêu thương, vun vén.

Trước khi mất, bà từng dặn tôi rằng cuộc sống này có thể lúc buồn, lúc vui, nhưng gia đình thì mọi người phải luôn yêu thương, sưởi ấm cho nhau. Giống như bếp lửa kia, nấu gì không quan trọng, quan trọng là đến bữa nó vẫn được nhen lên để nhắc nhớ mọi người về sự đoàn tụ bên mâm cơm gia đình.

Cuộc sống tiện nghi và hiện đại, nhà nào giờ cũng có bếp ga, bếp từ với những chiếc nồi sáng bóng, sạch sẽ. Lòng người vì thế cũng náo nức đuổi theo những điều xa xôi và đầy tham vọng, chẳng mấy ai còn nhớ đến bếp lửa, đến những giá trị chân thực mà một thời đã gắn bó.

Riêng tôi, vẫn luôn giữ trong mình một bếp lửa hồng, để khi đông đến, lòng lại thấy được sưởi ấm, thấy những yêu thương vẫn tràn ngập trong tim như cái cách mà bà tôi đã sống và cho đi trong suốt những tháng năm gian khó.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]