(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở nơi này, giữa những ngày dịch bệnh hành hoành nhưng luôn đem đến cho ta một sự bình yên. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cò về xóm núi

Ở nơi này, giữa những ngày dịch bệnh hành hoành nhưng luôn đem đến cho ta một sự bình yên.

Cò về xóm núi

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đàn cò chầm chậm ngang qua hồ sông Mực, hắt lên vách núi biếc xanh một màu an bình. Đó là lúc hoàng hôn chậm rãi buông xuống từ phía xa, ông mặt trời lục tục đi vào giấc ngủ. Tôi cứ thế, mê mẩn đứng nhìn cả một không gian mặt nước rộng lớn xen giữa những cánh rừng lim xanh ngát.

Những đàn cò trắng ta đã gặp ở nhiều nơi. Trên cánh đồng làng trong mùa lúa chín hay những đàn cò trở về phương Bắc khi nắng ấm lên... Nhưng hơn tất cả, trong không gian yên bình này, ta như thấy có gì đó thật đặc biệt, hệt như cánh cò bay ra từ lời ru của mẹ.

Bến En sau những ngày cao điểm gồng mình chống lại dịch bệnh COVID-19, chưa có gì thay đổi nhiều khi mà hàng rào bảo vệ vẫn được siết chặt. Nhưng ít ra ở nơi này - một Vườn Quốc gia rộng lớn trải dài qua nhiều xã, có hàng nghìn hộ dân sinh cư, đang cho ta cảm giác khác lạ.

Sau những chuyển động để thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, Bến En rồi sẽ phải trở lại với nhịp đập du lịch quen thuộc. Tôi nghĩ thế. Vườn Quốc gia không thể lãng phí tài nguyên của mình lâu dài được nữa. Chúng phải tiếp tục sứ mệnh của mình, vừa bảo tồn sự da dạng sinh học, vừa đón khách khi mà du lịch đã được kích hoạt trở lại. Một thảm sinh vật đa loài đang tồn tại ở đây. Cùng với muông thú, cây cỏ, Bến En luôn đem đến cho chúng ta sự bình yên hơn cả mọi sự bình yên. Có cảm giác dịch bệnh là câu chuyện xã hội. Một câu chuyện rất nóng ở bên ngoài. Còn ở nơi này, sự an nhiên của đất trời, cỏ cây muôn đời vẫn thế.

Động, thực vật ở Vườn Quốc gia này đã được các nhà sinh vật học ghi lại trong nhiều thước phim tư liệu quý giá. Ở đây cũng có một khu trưng bày sinh quyển với nhiều loại thiên cầm và bướm đặc hữu... Cái tên Vườn Quốc gia không chỉ đem đến cho chúng ta một khái niệm đặc biệt, mà còn đem đến một liên tưởng về sự rộng lớn và rất giá trị. Và có lẽ, vượt lên hết thảy những giá trị vật chất từ cỏ cây, muông thú hay sự nổi tiếng của những chú cá mè hồ sông mực to như tấm phản, đồ lên ăn ngậy mồm, thì sự giá trị nhất mà Bến En đem đến, chính là sự bình yên, tĩnh lặng. Một Bến En vừa có nét hoang sơ nhưng cũng vô cùng ấm áp được tạo ra từ những bước chân kiểm lâm, nhưng kỹ sư lâm sinh ngày ngày có mặt trên từng đảo nhỏ chăm chút cho sự sinh sôi của muôn loài...

Tôi thả chân mình xuống nước, chống cây sào thật chặt để giữ yên cho chiếc thuyền không dập dềnh, tạo sự thuận lợi nhất phóng mắt nhìn ra được hết thảy sự xa xăm trong bảng lảng chiều sương mỏng. Có gì đó cho ta chút cảm giác liêu trai. Hàng chục đảo nổi trên thảm nước mênh mông đều là những lãnh địa riêng của cây cỏ, côn trùng và muông thú. Những dấu giày của du khách không làm thay đổi nhiều hệ sinh thái của Vườn Quốc gia, mà có vẻ như còn làm cho nó trở nên sống động hơn. Bến En trong truyền thuyết bản địa được kể bằng câu chuyện đẫm đượm hoài lang và tình sử. Nhưng đó là quá khứ xa xăm, phản ảnh tình yêu của con người với thiên nhiên và cũng phản ánh một khát vọng chinh phục của những người đi trước. Bến En sau nhiều lần đến tôi mới nghiệm ra rằng, nơi này không chỉ có hệ sinh quyển phong phú, mà còn có sự mê hoặc rất riêng.

Nhưng dãy núi phía kia là vùng đệm của Vườn Quốc gia. Tôi như thấy trong mũi mình thơm mùi rơm đốt. Ấy là mùi khói lam chiều bốc lên từ những mái nhà của những cư dân bản Mường, bản Thái cách nơi tôi đứng không quá xa. Yên ả quá. Sau những ngày rét, nắng lên đem theo nguồn năng lượng mới, không chỉ giúp cho việc thu hoạch vụ đông của cư dân ở Hải Vân, Hải Long thuận lợi hơn, mà còn đem theo niềm tin mà người dân ở đây mặc định rằng, năng lượng từ nắng sẽ xua đi sự u ám mà dịch bệnh đã khiến cho họ rất bất tiện những ngày qua.

Tôi lại chợt nhớ đến thanh âm và hình ảnh từ đàn cò ngang qua hồ lúc trước. Cò là loại thiên cầm nhạy cảm với môi sinh. Cò kết đàn trở lại xóm núi không chỉ cho thấy môi sinh ở đây khá tốt, mà cò về còn đem đến vận lành theo tín ngưỡng phương Đông.

Trên bản đồ du lịch, cái tên Bến En sơn kỳ, thủy tú và Như Thanh với đầy ắp sử thi, di tích, tín ngưỡng của một vùng đất luôn có sức hút riêng. Sau một thời gian tạm nghỉ, những tài nguyên ấy đang thức dậy thôi thúc chúng ta khai thác.

Những cánh cò nôn nao mời gọi.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]