(vhds.baothanhhoa.vn) - Hạ về trong lòng phố, chợt thao thiết nhớ về những kỷ niệm thân thương của một thời tuổi trẻ nông nổi. Và với tôi, mùa hạ năm ấy, có nỗi buồn trong lòng phố...

Hạ về trong lòng phố

Hạ về trong lòng phố, chợt thao thiết nhớ về những kỷ niệm thân thương của một thời tuổi trẻ nông nổi. Và với tôi, mùa hạ năm ấy, có nỗi buồn trong lòng phố...

Hạ về trong lòng phố

Minh họa: Mai Dung

Hạ đến mang theo ánh nắng vàng sóng sánh như mật, nhảy nhót trên vòm cây lá xanh non. Tôi lang thang trong lòng phố vào một sớm bình minh, bắt gặp người đàn bà đang chở sau chiếc xe đạp Thống Nhất cũ một thúng hoa loa kèn trắng ngần.

Tôi yêu loài hoa ấy, một loài hoa đã vắt kiệt sức mình để tận hiến cho đời cả hương và sắc. Loài hoa trắng tinh như tình yêu thuần khiết của những người mẹ dành cho những đứa con. Loài hoa đã hút những tinh túy trong lòng đất, đã hứng giọt sương mai ngọt lành mà chắt chiu nhựa sống, mà cựa quậy bung nở tỏa hương thơm ngát, làm bừng sáng cả phố phường thênh thang. Loài hoa chẳng khác gì những người phụ nữ đang buôn thúng mẹt trên những con phố phồn hoa náo nhiệt, những bông hoa loa kèn nở rạng rỡ như nở bung bao khát khao, bao yêu thương, hướng về tương lai tốt đẹp cho những đứa con của bà mẹ chốn quê nghèo.

Hạ về trong lòng phố, chợt thao thiết nhớ về những kỷ niệm thân thương của một thời tuổi trẻ nông nổi. Ngày ấy khi tôi ra thành phố để theo học đại học, mẹ cũng theo ra thành phố để gánh gồng mưu sinh, kiếm những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và nước mắt để ước mơ tôi trên giảng đường thành hiện thực. Những buổi sáng sớm, trên đôi vai yếu mềm của mẹ, kẽo kẹt đôi quang gánh với những món quà quê, đôi chân thô kệch trong đôi dép lê tổ ong, mẹ tôi lang thang dọc ngang khắp các đường phố thênh thang, gầy hao trong chiếc áo phong sương rong ruổi đến những con hẻm sâu hun hút. Đến khi phố xá im lìm chìm trong giấc ngủ, đôi dép loét xoẹt của mẹ mới về đến phòng trọ. Nơi nào ở thành phố này cũng đều in hằn những nhọc nhằn lo toan của những người đàn bà ở phương xa đến với phố xá phồn hoa đô hội cũng chỉ vì những đứa con.

Thế mà mùa hạ năm ấy tôi nỡ cư xử như một người xa lạ, khi thấy đôi quang gánh của mẹ bị một người đàn bà sang chảnh hất văng, những bông hoa loa kèn trắng ngần dập nát chỉ vì mẹ vô tình đứng ngay giữa cửa quán. Tôi đứng bên đường chết lặng, hương hoa loa kèn phảng phất trong gió, vẫn thơm nồng nàn. Tôi bối rối không biết mình nên phản ứng ra sao, đôi chân tôi lúc đó chẳng hiểu sao chẳng thể nhích lên, mặt tôi nóng lên bừng bừng, nhưng tôi đã không chạy qua bên đó để bênh mẹ mình, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cái dáng mẹ tôi luống cuống vội vã, nâng niu nhặt lại những cành hoa, cả người mẹ run run, khúm núm nói lời xin lỗi. Tôi thấy bóng dáng anh thanh niên cúi xuống cầm vành nón lá đã tả tơi mưa nắng, giúp mẹ nhấc đôi quang gánh và nhìn mẹ với ánh mắt cảm thông. Tôi chạy vội về phía mẹ, cùng lặng lẽ rời gót mà đi, để lại hương hoa loa kèn vẫn vương vấn nơi góc ấy, một nỗi buồn man mác.

Đêm ấy về tôi gặng hỏi mẹ có buồn không. Mẹ cười hiền, lấy chiếc khăn mùi xoa ra và lau vội giọt nước mắt. Mẹ nói: có gì đâu mà phải buồn, cuộc đời vốn thế, ở đời có người nọ người kia. Phố xá phồn hoa náo nhiệt này vẫn rất bao dung với mẹ con mình. Chỉ mong sao con học nên người, sau này có chỗ đứng trong xã hội thì đừng chỉ biết nhìn lên, mà nên nhìn xuống và đồng cảm với những phận người mưu sinh.

Mùa hạ năm ấy, có nỗi buồn trong lòng phố.

Tản văn của Nguyễn Thắm



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]