(vhds.baothanhhoa.vn) - Một buổi chiều, tình cờ tôi nhìn sang và bắt gặp cây lộc vừng mang theo số 13...

Ký ức ngọt ngào

Một buổi chiều, tình cờ tôi nhìn sang và bắt gặp cây lộc vừng mang theo số 13...

Ký ức ngọt ngào

Minh họa: MD

Cây lộc vừng mang số 13 hay câu chuyện về một thời xa vắng bỗng nhiên xôn xao trong ký ức ngủ vùi... Tôi nhớ anh! Nhớ ánh mắt thẳm sâu nhìn tôi như muốn hiểu cả gan ruột của người tiếp chuyện với mình. Đôi mắt đẹp và những câu chuyện hấp dẫn tôi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Đôi mắt của một người trai ám ảnh tôi trong những giấc mơ hồn nhiên của một thời tuổi trẻ.

Anh quen tôi trong một buổi ngoại khóa. Con đường chúng tôi đi có những cây non được chăm sóc cẩn thận. Chúng tôi tình cờ đứng cạnh một cây lộc vừng gắn con số 13. Anh nhìn sang và cười tinh nghịch, hỏi: Sao lại là cái cây và số 13 nhỉ?

Tôi cười dài bởi loáng thoáng nhận ra ý nghĩ của anh. Chúng tôi làm thật nhanh những công việc được giao và ngồi xuống bãi cỏ chuyện trò. Thỉnh thoảng lại ném cho cái cây số 13 những nụ cười hóm hỉnh.

Kể từ hôm ấy, chúng tôi hay trò chuyện với nhau. Những câu chuyện không đầu không cuối và sẽ chả bao giờ kết thúc nếu mãi mãi chúng tôi là bạn... Anh hấp dẫn tôi bằng ánh mắt nhìn rất thẳng. Sự quan tâm nhẹ nhàng mà tinh tế khiến tim tôi xao xuyến. Anh dành cho tôi một tình cảm cao hơn tình bạn cũng cạnh cái cây mang số 13 này.

Hôm ấy là ngày lễ tình nhân. Anh tặng tôi những bông hồng thắm đỏ, những lời chúc chân thành và bất chợt một nụ hôn như gió thoảng lên bàn tay bên trái. Tôi cảm thấy lòng mình rưng rưng. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn rưng rưng đến rơi nước mắt. Cảm xúc trong sáng và đích thực rất may vẫn còn vẹn nguyên trong tôi dù tháng năm có nhuốm màu buồn.

Chúng tôi có nhau trong mọi khoảnh khắc. Cảm tưởng như một ngày 24 tiếng không đủ để sẻ chia tâm sự. Anh luôn quan tâm tới tôi bằng những cánh thư gấp vội. Cây lộc vừng số 13 ấy lại là nơi chúng tôi truyền cho nhau những lá thư nồng thắm. Tôi nhớ như in cái cách anh gấp thư mềm mại mà ấn tượng. Nhớ nét chữ thật điệu nghệ khi viết tên tôi. Những tính từ tuyệt diệu đứng sau tên tôi luôn đem đến cảm xúc đặc biệt bởi không lần nào trùng lặp.

Chúng tôi ra trường. Ngày chia tay, ngồi bên thảm cỏ có cái cây lộc vừng số 13 ấy, anh nói về tương lai...

Rồi công việc đến với tôi cũng nhẹ nhàng đúng như những dự định trước đây của gia đình. Anh thì xa. Đến tận một thành phố phương Nam đầy gió cát. Một kỹ sư như anh có đầy đủ yếu tố để phát triển sự nghiệp nơi ấy. Canh cánh trong lòng anh là nỗi nhớ nhung da diết. Anh đến nhà và thưa với bố mẹ về câu chuyện của chúng tôi...

Nhưng rồi biến cố đã xảy đến với gia đình tôi. Người cha kính yêu của tôi đã đột ngột ra đi khiến tôi đớn đau và suy sụp. Tôi không thể rời xa mẹ lúc này... Và anh đã không đưa tôi đi được như niềm mong ước. Tôi điếng lòng mỗi khi nghĩ về anh mà sao không thể.

Tôi đã xa anh nhẹ nhàng không một lời chia tay. Những lá thư anh viết chỉ có cây lộc vừng mang số 13 ấy biết là tôi đã gửi theo gió trời đến nơi đâu. Cây lộc vừng mang số 13 đã chứng kiến tôi khóc suốt những ngày dài...

Tôi tin chúng tôi vẫn luôn đẹp trong nhau đến tận mai sau.

Tản văn của Nguyễn Trúc Quỳnh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]