(vhds.baothanhhoa.vn) - Có một con đường mà chúng tôi đã đi trên đó 3 năm. Con đường ấy ngày xưa còn là đất đỏ, là những ổ gà lởm chởm, là đá mấp mô… Nó thân quen với chúng tôi đến nỗi, có nhắm mắt lại cũng biết mình đã đi đến đâu, địa phận xã nào, sắp về nhà ai. Hôm nay về lại trên con đường ấy, mọi thứ đã đổi thay nhưng cảm xúc thì dường như vẫn còn nguyên vẹn. Biết bao kỷ niệm, biết bao vui buồn của một thời mơ mộng bỗng dội ngược về như một thước phim quay chậm.

Lối cũ ta về

Có một con đường mà chúng tôi đã đi trên đó 3 năm. Con đường ấy ngày xưa còn là đất đỏ, là những ổ gà lởm chởm, là đá mấp mô… Nó thân quen với chúng tôi đến nỗi, có nhắm mắt lại cũng biết mình đã đi đến đâu, địa phận xã nào, sắp về nhà ai. Hôm nay về lại trên con đường ấy, mọi thứ đã đổi thay nhưng cảm xúc thì dường như vẫn còn nguyên vẹn. Biết bao kỷ niệm, biết bao vui buồn của một thời mơ mộng bỗng dội ngược về như một thước phim quay chậm.

Lối cũ ta về

Tay trong tay một thời áo trắng. (Ảnh minh họa)

Ngày ấy, lứa chúng tôi còn ngây thơ lắm nên khi thi đậu được vào trường cấp ba, ai nấy cũng đều hồi hộp chờ đợi, mong cho thời gian trôi thật nhanh để đến ngày nhập trường. Rồi ngày đó cũng đến, lần đầu tiên chúng tôi đi giữa một khuôn viên sân trường rộng lớn với nhiều bóng mát cây xanh đến vậy; lần đầu tiên chúng tôi có thêm những người bạn mới đến từ rất nhiều xã khác nhau; lần đầu tiên chúng tôi biết có các thầy cô giáo nói tiếng Anh như gió; lần đầu tiên được thầy giáo dạy Văn dặn dò phải lót báo trước ngực để giữ ấm trong những ngày đông rét buốt…

Nhắc đến mới nhớ, ngày xưa học sinh chúng tôi đa số đều nhà nghèo nên không có nhiều quần áo để mặc. Vào mùa đông thường phải mặc những quần áo cũ ở bên trong nhưng sáng ra đạp xe đến trường vẫn rét run bần bật. Mùa đông lạnh là thế nhưng mùa hè thì lại nắng gắt gao, cháy bỏng, nhất là vào những đợt gió Lào, lại thêm gió biển hùa theo khiến cho mặt những cô cậu học sinh chúng tôi ai nấy trông cũng như già đi trước tuổi.

Ngày ấy, trường cấp 3 trong tôi là những bữa đi học muộn phải trèo tường vì xe hỏng; là những hôm ngủ gật bị thầy giáo gọi trả lời câu hỏi mà không hiểu gì; là những buổi trưa tan trường bụng đói cồn cào vì sáng ra nào có được ăn sáng như bây giờ; là những hôm mưa gió phải đến trường lấm lem bùn đất đỏ… Nhưng tôi nhớ nhiều hơn là những ngày nắng đẹp được cùng bạn bè vui đùa, trò chuyện; được thầy cô kể những câu chuyện về bài học làm người; được ai đó gửi thư cho nhưng người đưa thư lại gửi nhầm cho một bạn cùng tên trong lớp học...

Lớp tôi hồi đó chiếm đa phần là nữ, nhiều bạn có những cái tên thật kiêu sa nên càng được các thầy cô chú ý gọi lên bảng. Nhưng cũng có một bạn nam lại mang tên con gái nên thời gian đầu thường được các thầy cô gọi là “chị” khiến cả lớp được bao phen cười bò.

Chẳng mấy chốc mà đến năm cuối cấp, con đường đến trường cũng dường như ngắn lại. Chúng tôi bắt đầu hối hả với những kỳ thi, những buổi học ôn thâu đêm mà không biết rằng như thế càng làm cho trí nhớ và sức khỏe của những cô cậu mới lớn như chúng tôi suy giảm. Mùa hè năm ấy thật đặc biệt. Khắp sân trường, phượng như nở sớm hơn, tiếng ve râm ran không lúc nào dừng lại; những cơn mưa bóng mây chợt đến, chợt đi như cố tình đùa cợt … Không biết từ khi nào, giờ ra chơi của chúng tôi không còn được vô tư nữa. Ai cũng quan tâm đến bạn mình thi trường nào, ngành nghề gì, học xong có dễ xin việc không?... Một số bạn lại chọn cách ngồi yên trong lớp học, ánh mắt bâng khuâng nhìn qua ô cửa sổ, thi thoảng lại lật cuốn lưu bút viết gì đó như gửi gắm niềm tâm sự. Riêng tôi thì ngắt một nhánh phượng ép chặt vào trang giấy trắng, sợ mai này hạ qua sắc thắm sẽ phôi pha, sợ sẽ không gì có thể gói hết được những kỷ niệm đang đong đầy trong trái tim bé nhỏ.

Đó cũng là khoảnh khắc tôi nhận ra, mọi thứ hợp lại rồi cũng có lúc chia xa, giống như lá phượng kia theo thời gian cũng bị gió cuốn đi mang theo cả những tâm tình khờ dại; những giận hờn, vui buồn khắc khoải; những ước mơ ấp ủ biết bao ngày…

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Trường cấp 3 của tôi nay đã được chuyển đến một địa bàn lân cận với một diện mạo mới, khang trang hơn, kiêu hãnh hơn. Con đường đến trường vì thế cũng có nhiều đổi thay nhưng cái cảm giác bước qua cánh cổng trường thì vẫn rất thân quen như muốn nhắc nhớ tôi rằng, ở đó còn hơn cả một mái trường, tôi đã từng thuộc về nơi đây trước kia và mãi mãi. Đi trên dãy hành lang qua từng lớp học, lòng bỗng bâng khuâng khi bắt gặp một hình dáng ai giống của người xưa? Phải rồi, ngày ấy đã từng có người đứng dưới mưa khắc lên cây một lời yêu chưa dám ngõ. Không biết chuyển trường rồi, gốc cây ấy có còn không, dòng chữ ấy liệu có còn in sâu chờ đợi người trở lại?

Chợt nhớ tới lời của bài hát mà một thời cứ mãi ngâm nga:

..."Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi

Và trong những… kỷ niệm xưa!”

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]