(vhds.baothanhhoa.vn) - Trời tấp tểnh sang hạ, nhưng vẫn còn lưu luyến chút ngày xuân. Nắng đã phập phồng, xanh lên trong trẻo. Cái màu lá hươm vàng mơ phai đã quyến rũ tôi bao năm.

Mùa sấu thay áo

Trời tấp tểnh sang hạ, nhưng vẫn còn lưu luyến chút ngày xuân. Nắng đã phập phồng, xanh lên trong trẻo. Cái màu lá hươm vàng mơ phai đã quyến rũ tôi bao năm.

Mùa sấu thay áo

Con đường quen rụng đầy lá sấu. Ảnh tác giả cung cấp

“Đông về cởi áo cho cây/ Cởi cho nhau những gió mây khật khờ"...

Ai cũng nghĩ, cây thường thay lá vào mùa thu hay mùa đông. Nhưng sấu thì lại khác, thay áo mới vào đầu hè, cuối xuân.

Tháng tư. Khi tiết trời chuyển hạ, cũng là lúc những cây sấu quanh nhà thay áo. Sau mấy ngày mưa phùn gió bấc, trời sáng nay chợt hửng nắng. Bước chân ra cổng đã thấy trước mặt là chiếc thảm màu vàng chanh. Lớp lá này đè lên lớp lá kia, ken kín vỉa hè và một phần đường.

Thời tiết năm nay thật lạ. Một ngày phân thân mưa nắng đan xen. Đêm và sáng se lạnh như mới đầu đông. Trưa nhiệt độ tăng nhanh, lại giống đầu hè. Một không gian tĩnh lặng, khiến con người cảm nhận được nhiều hơn sự đổi thay của cỏ cây, hoa lá.

Mới chiều qua thôi, trên vòm xanh ngăn ngắt mới điểm vài cánh chớm vàng. Vậy mà sáng nay, nó đã lìa cành rơi xuống. Những chiếc lá vẫn còn tươi nguyên, không hề héo úa như một số loài cây khác.

Trời tấp tểnh sang hạ, nhưng vẫn còn lưu luyến chút ngày xuân. Nắng đã phập phồng, xanh lên trong trẻo. Cái màu lá hươm vàng mơ phai đã quyến rũ tôi bao năm. Kể từ ngày còn là cô bé theo mẹ đến nhà bác ở phố Phan Đình Phùng, Hà Nội, tôi ngơ ngẩn trước thảm màu vàng dưới chân. Ngỡ ngàng ngước lên nhìn cành lá non vừa nhú...

Rồi những ngày lên thăm cha nằm viện 108. Chưa đến giờ thăm, một người bạn, người anh đã dẫn tôi đi dạo trên con đường trải vàng lá sấu. Anh kể tôi nghe về công việc mà phòng anh chuyên trách. Kể tôi nghe về nỗi niềm trăn trở thế thái nhân tình. Có một chuyên án cách đây đã mười mấy năm, anh cùng đồng nghiệp vào trại tạm giam hỏi cung một phạm nhân. Khi bước chân gần ra khỏi phòng, anh ta hỏi với “Cán bộ ơi, ngoài trời sấu đã thay lá chưa?” (sau này mới biết tình yêu của họ được ngỏ vào một đêm trăng, trên thảm vàng lá sấu).

Ngoái lại thấy anh ta mắt đượm buồn, chắc có tâm sự. Đôi vai run bần bật nghĩ là anh ta rét, anh quay lại lấy khăn của mình choàng cho người ấy. Đến bây giờ anh cũng không hiểu sao mình quay lại. Rồi anh cười: “Chỉ có cây sấu kia là hiểu!”

Mới đó đã mấy chục mùa sấu thay lá. Anh đã nghỉ hưu. Giờ chuyên nghiên cứu kinh nhà Phật. Hôm tôi và con trai đến thăm, anh chào: “Nam mô A di đà Phật!”

Lúc về, vợ anh bảo: “Chị cầm con gà này về ăn đỡ em nhé, hôm qua vợ chồng chú Tánh lên thăm lại cho gà và gạo”. Tôi hiểu. Chú Tánh là phạm nhân năm xưa anh tặng cho cái khăn len. Tết nào hai vợ chồng họ cũng lên thăm và biếu quà quê. Điều này, có lẽ cũng chỉ cây sấu năm xưa mới hiểu... Bây giờ người ta dễ quên nhau lắm!

Rồi mùa lá rụng cũng đi qua. Chỉ một thoáng. Thoảng qua vài lần gió. Khi ta vẫn còn chưa hết bâng khuâng xao xuyến, thì những chiếc lá đã hoàn thành sứ mệnh trên cây. Rụng xuống, nhường chỗ cho những chiếc lá non vươn ra đón nắng.

Trên con đường vắng lặng, tôi thì thầm cùng sấu. Sấu như người đàn ông vạm vỡ gân guốc, với vòm ngực xanh và cánh tay mạnh mẽ che chở cho ngôi nhà yêu dấu của tôi.

Làn gió cuối xuân thổi lên từ phía bờ sông. Lá sấu từng đợt rơi rơi âu yếm vờn nhẹ bờ vai. Tiếng hát từ xa xôi vọng lại: "Tháng tư về/ có những chân trời xanh lắm/ mây xa vời/ Nắng xa vời”…

Ngày mai, sấu vào mùa mới. Ra hoa, kết trái.

Còn chúng ta, luôn chờ và hy vọng vào những đổi thay tốt đẹp nhất của cuộc đời.

Tản văn của Lê Phương Liên


Tản văn của Lê Phương Liên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]