(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian dài vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Nhung - cô bạn thân thời học phổ thông của tôi quyết định ly hôn. Tôi không ngăn cản, chỉ chia sẻ: “Nếu bạn đã suy nghĩ kỹ thì cứ làm theo những gì mình mong muốn. Bởi chính bạn và con gái mới là người trong cuộc, sẽ chẳng ai chịu trách nhiệm sống hộ bạn cả”.

Phán xét... thật dễ

Thời gian dài vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Nhung - cô bạn thân thời học phổ thông của tôi quyết định ly hôn. Tôi không ngăn cản, chỉ chia sẻ: “Nếu bạn đã suy nghĩ kỹ thì cứ làm theo những gì mình mong muốn. Bởi chính bạn và con gái mới là người trong cuộc, sẽ chẳng ai chịu trách nhiệm sống hộ bạn cả”.

Phán xét... thật dễ

“Bạn nói đúng, tôi phải sống cho mình thôi. Trước đây cứ nghĩ đời mình thế nào cũng được, cố gắng cho con có một gia đình có đủ cả bố mẹ. Nhưng rồi, cố gắng phải đến từ hai bên! Một bàn tay vỗ sẽ chẳng thể thành tiếng. Chồng vẫn chứng nào tật ấy, vẫn thói trăng hoa ngoại tình. Thực sự tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hơn nữa, sống mà cứ cãi vã liên tục thì con cái cũng mệt mỏi theo. Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy bé Mi thật tốt, hy vọng khi lớn lên con sẽ hiểu”.

Sau khi Nhung trở thành mẹ đơn thân, chúng tôi gặp nhau một vài lần trong những buổi hẹn. Bạn nói cười nhiều hơn: “Tôi không biết tương lai ngày mai sẽ ra sao, nhưng hiện tại khá hài lòng với cuộc sống của mình”.

Việc ly hôn của Nhung diễn ra lặng lẽ, nên trong lần họp lớp hôm rồi, một số người tỏ ra ngạc nhiên khi biết chuyện. “Cái Nhung ấy vậy mà ly hôn rồi à? Sao lại ly hôn? Nghe nói chồng nó cũng kiếm ra tiền mà? Ôi dào, nó cứ làm quá lên, chứ đàn ông trăng hoa thiếu gì, quan trọng là các ông ấy vẫn mang tiền về cho gia đình? Gia đình nào chẳng xảy ra chuyện này chuyện kia, phải cố gắng khắc phục chứ đụng cái là ly hôn à? Ly hôn chỉ có phụ nữ mình là thiệt thôi...”. Tôi định lên tiếng giải thích nhưng rồi Nhung ở đâu chạy đến, kéo tay tôi đi, nói nhỏ “Kệ đi, tôi nghe mãi quen rồi, thấy mình không có trách nhiệm phải giải thích những soi mói thiếu thiện chí”.

Có lẽ bạn nói đúng. Cuộc sống thường ngày khiến chúng ta không tránh khỏi mệt mỏi do những vấn đề xảy ra, chẳng ai giống ai. Nhưng sẽ là mệt mỏi, khó chịu hơn khi còn phải nghe những dò hỏi, đánh giá và phán xét đúng, sai từ người khác. Mà thật lạ, đâu chỉ có người quen, ngay cả những người chỉ dừng lại ở biết, thậm chí chưa từng gặp cũng dễ dàng buông lời phán xét. Dễ thấy nhất là trên mạng xã hội.

Trước những sự vụ xảy ra trong cuộc sống, từ chuyện vui, chuyện buồn, chuyện đau lòng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thay vì bình tĩnh đọc, tiếp nhận thông tin để biết đâu có thể “rút kinh nghiệm” khi mình rơi vào hoàn cảnh không mong muốn thì người ta dễ dàng lao vào phán xét, thậm chí là chửi rủa vô cớ.

Không ai cấm chúng ta có quyền bày tỏ quan điểm của mình trước những vụ việc, nhưng có lẽ chỉ nên dừng lại ở đấy, thay vì cho mình quyền phán xét như những quan tòa. Bạn có thể quên đi lời mình nói hay dòng bình luận trên mạng xã hội ngay khi... dừng gõ bàn phím. Nhưng bạn có biết, dù lời nói không gươm đao mà sức mạnh “sát thương” thật sự khó lường.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]