(vhds.baothanhhoa.vn) - Gió tháng mười rất nhẹ, rất hiền, lao xao phố, chộn rộn vòng xe. Mỗi tháng mười về lại cho ta cảm xúc, lắng tiếng lòng thêm.

Phố thơm tháng mười

Gió tháng mười rất nhẹ, rất hiền, lao xao phố, chộn rộn vòng xe. Mỗi tháng mười về lại cho ta cảm xúc, lắng tiếng lòng thêm.

Phố thơm tháng mười

(Ảnh minh họa)

Tháng mười về theo tiếng gõ nhịp thời gian. Năm nay ít bão dông nên phố vẫn đằm nét trinh nguyên mùa trên góc nhỏ, mỗi mái nhà, mỗi hàng cây ngày ngày bước ta qua. Quen thuộc và cũng lạ lùng.

Đường Hạc Thành độ này vừa hoa sữa nở, nồng nàn quyến luyến bước chân ai. Con phố dài với những quán cà phê từng giết hộ ta bao thời gian, ghi lại bao kỷ niệm, giờ lại thêm những quán nhỏ đưa cay mỗi lúc đêm buông. Ồn ào hơn, náo nhiệt thêm, con phố với cái tên gợi nhớ vết rêu phong thành cổ, bóng dáng cố nhân một thuở, phảng phất sự tịch liêu xưa cũ, giờ là vậy. Kinh tế thị trường mọi điều đều có thể. Phố thêm sắc màu, thêm hương vị, cũng thêm bước chân qua, để thành phố ngàn cánh hạc bay tung cánh đón khách xa về. Ồn ã, nhưng vẫn nồng nàn, phố cho ta những phút giây trải nghiệm đúng nghĩa hương vị phố. Có cái gì vừa gợi nhớ xưa cũ, nhưng vẫn rần rật bước chuyển mình…

Tháng mười ngòn ngọt rét. Tháng mười sắp sang đông. Lá thản nhiên, vô tư rụng rắc đều hè phố, rắc vào lòng những tơ vương, đánh thức cả nỗi niềm nơi lòng người chai sạn.

Tháng mười, ta thả lòng mình trên phố, thả lòng theo bước chân đi, thấy mình nhẹ tênh, thư thái đến lạ lùng. Ta thấy ta vừa là ta hôm nay, cũng có chút gì đấy hôm qua. Cẩn trọng hơn nhưng chưa hẳn đã hết dại khờ. Thời gian trôi đi, nhưng thời gian chưa từ biệt mình. Bảo ta già, đúng là tóc ta đã chuyển màu, nhưng khen mình trẻ, quả mình còn trẻ, như mùa kia vậy. Chẳng phải thu cũng chưa phải đông, mà nhè nhẹ mơn man bóng hình trong khúc giao mùa tháng mười hoa sữa nở. Sâu lắng và nồng nàn, như tình nhân bên nhau, thật nhiều xúc cảm.

Phố tháng mười khiến nhiều người quên mình là người cẩn tính, để hòa mình vào dòng người bất tận, dụ thân vào những quang gánh vỉa hè nhâm nhi ly rượu ốc, chờ nướng gắp chả tôm thơm lừng vị biển trên khu phố Nhà Thờ.

Phố tháng mười còn thật nhiều quà phố. Những bắp ngô vừa bụ sữa lách tách thơm trên chậu than hồng thôi thúc yết hầu cựa quậy, nhớ thương…

Phố tháng mười, cổng trường Hàm Rồng, cả trường Đào, trường Nguyễn... thêm những tà áo dài phất phơ theo bánh xe nữ sinh lăn, khoe nét đằm trinh nguyên tuổi học trò trên phố.

Phố tháng mười vừa nồng nàn, vừa gợi nhớ điều chi.

Và giờ là gió. Gió tháng mười nhẹ hiền, lao xao phố. Ta đứng ở Quảng trường Lam Sơn bên tháp đồng hồ để hít hà trong mơn man của gió, chợt lẩm nhẩm những cảm xúc tháng mười mà một bạn văn đã viết: "Tháng Mười/Ngày chở gió run lên vành môi phố/Người đi tìm khúc hát chiều ấu thơ/Những chiếc lá chung chiêng tình gieo nhớ/Bập bềnh trôi câu hát cũ đợi chờ"…

Tháng mười. Hãy mở cửa ra, ru lòng mình theo gió, thả bước chân xuống phố, để thấy mùa thêm thi vị.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]