(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh xuân vốn dĩ như một cơn mưa rào, ồ ạt mà chóng vánh nhưng ai cũng muốn đắm mình thật lâu trong đó. Và miền ký ức tươi đẹp ấy của chúng tôi mang tên Tình bạn!

Thanh xuân của chúng tôi như thế!

Thanh xuân vốn dĩ như một cơn mưa rào, ồ ạt mà chóng vánh nhưng ai cũng muốn đắm mình thật lâu trong đó. Và miền ký ức tươi đẹp ấy của chúng tôi mang tên Tình bạn!

Thanh xuân của chúng tôi như thế!

Miền ký ức tươi đẹp của chúng tôi mang tên Tình bạn.

- Chúng ta lập nhóm để họp lớp nhé!

Con Minh nó nhắn cho tôi như thế. Và nghiễm nhiên cái nhóm “Lớp C niên khóa 1994 – 1998” ra đời.

25 năm qua, cái tên ấy dường như ít khi được nhắc đến, thậm chí có lúc đã bị quên lãng. Thế nhưng, khi được gọi thành tên thì “vùng ký ức” đã ngủ yên bấy lâu bỗng nhiên thức giấc. Và chỉ trong vòng vài ngày, những “đứa con” của “gia đình” năm xưa đã hội tụ thành một “nhóm”. Chỉ hai tuần nữa, mọi người sẽ chính thức được gặp nhau. Chúng tôi vô cùng háo hức đón chờ ngày đó!

- Này, 25 năm rồi tau chưa gặp mi đấy!

- Thật á? Sao nhiều thế được nhỉ? Tau vẫn nghĩ mới có mấy năm thôi chứ!

- Mi điên à? Tốt nghiệp xong, tau vào niềm Nam, rồi hơn 10 năm sinh sống và làm việc ở trong đó. Khoảng 10 năm nay về quê lập nghiệp, cũng chẳng gặp mi lần nào…

Câu nói của thằng Thắng khiến tôi chợt giật mình. Chẳng nhẽ, tôi đã xa những người bạn của mình lâu đến vậy? Cũng đúng thôi, những đứa trẻ ngây ngô ngày ấy giờ đã làm cha, làm mẹ, thậm chí có người đã lên chức ông, bà. Đầu đã lốm đốm bạc, khóe mắt cũng đã hằn lên những vết chân chim.

Sau khi tốt nghiệp THCS, vì những hoàn cảnh khác nhau, mỗi người một nơi, người đi học, người đi làm… rồi cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống mưu sinh. Người ở lại quê nhà, kẻ vào Nam, ra Bắc. Mỗi năm, dăm ba bận về quê, nhưng chẳng mấy khi có dịp gặp mặt đông đủ. Đôi lúc, gặp nhau cũng chỉ chào hỏi dăm đôi câu rồi ra đi trong vội vã… Thế nhưng, trong trái tim mỗi người, chỉ có tình bạn là đứa nào cũng gìn giữ, chắt chiu và trân trọng.

Theo kế hoạch, đúng 7h tất cả có mặt. Không ai bảo ai, mọi người đều đến từ rất sớm. Bao nhiêu năm không gặp, những đứa U40 vẫn cứ vô tư, hồn nhiên, choành chẹo “tau – mi” như thuở trước.

Nhìn những gương mặt thân thương năm xưa trong tôi bỗng nhiên da diết nhớ! Nhớ những ngày trời mưa đi học, những đứa học trò nghèo, nhỏ thó trong tấm áo ni lông mỏng manh, liêu xiêu trong gió trên con đường gập ghềnh đất đá. Để khi đến được trường thì quần áo đã ướt sũng, lấm lem… Nhớ những ngày lũ về, khi người lớn đang lo chuyện kiếm cơm thì lũ trẻ chúng tôi vẫn dắt nhau bì bõm đi tìm con chữ.

Những năm tháng ấy, chúng tôi cùng học, cùng chơi đùa trong những phòng học đơn sơ, những bức tường đã hoen vàng, loang lổ. Những dãy nhà hiệu bộ cũ kỹ. Những bộ bàn ghế đã bắt đầu xiêu vẹo. Sân trường nhấp nhô đầy cỏ dại, hằn lên những vết nứt ngoằn ngoèo. Nhớ những khi không học bài cũ bị thầy cô trách phạt. Những kỷ niệm về thầy cô, bè bạn, từng hàng cây, góc lớp… thân thương thế chầm chậm hiện về, tua đi tua lại trong miền ký ức.

Tôi chợt nhận ra, thanh xuân của chúng tôi đã nằm lại nơi đây, trên chiếc ghế đó, ở chỗ ngồi đó, trong lớp học đó... và với những người bạn đó. Trong khung trời của thanh xuân như có một bức họa mà ở đó, mỗi gương mặt, mỗi cá tính là một mảng màu. Những năm tháng đó có sự dịu dàng e ấp của mùa xuân, sự hăng hái, nồng nhiệt của mùa hè và sự nhẹ nhàng, lãng đãng của mùa thu... Và cứ thế, chúng tôi cùng nhau viết tiếp thanh xuân cho mai sau, vẽ thêm cho bức họa ấy những sắc màu tươi mới hơn, rực rỡ hơn và cũng nhiệt thành hơn.

Mỗi chúng tôi cứ mải miết ôm giữ lấy kỷ niệm đẹp như sương mai ấy, vì sợ rằng chỉ cần buông tay một chút ngăn kéo quá khứ sẽ đóng lại. Thời khắc ngày gặp lại, với chúng tôi đó là những dấu ấn đẹp đẽ, long lanh nhất trong suốt những chặng đường tiếp theo. Nó ngây thơ, trong trẻo, đơn thuần mà tinh khiết!

Chúng tôi đã từng nhắn nhủ với nhau rằng, sẽ gặp nhau vào một ngày gần nhất. Và lời hứa họp lớp năm ấy tựa như một cái hẹn để những đứa trẻ ngày xưa quay trở về, được tựa vào vai nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện bàng bạc sau 25 năm xa cách. Trên con đường đời, không tránh khỏi những gập ghềnh, những khúc cua, những ngã rẽ nhưng những điều trân quý thì vẫn mãi sáng tươi như giấc mơ của thuở thiếu thời.

25 năm trở về, ngôi trường già nua, xấu xí nằm nép mình dưới chân đồi năm xưa đã được ủi đi thay thế bằng một công trình khác. Trường mới được xây trên một vị trí đắc địa, khang trang, sạch đẹp hơn nhiều. Dù không còn đúng nghĩa “trường xưa, lớp cũ” nhưng với những đứa trẻ năm ấy, mọi ký ức vẫn còn vẹn nguyên một thuở. Những ồn ào, tất bật, những mệt mỏi, âu lo của cuộc sống ngày thường như đều dừng lại, tất cả như quên đi tuổi tác để vỡ òa trong niềm hạnh phúc mênh mang. Nhìn những đứa học trò năm ấy mà thầy cô giáo chẳng thể gọi thành tên. Thầy trò ôm nhau mừng mừng, tủi tủi.

Thanh xuân là một món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người. Chúng tôi đã có một thanh xuân tràn đầy năng lượng với những đợi chờ, khát khao, tò mò, hy vọng, tin tưởng và thậm chí là cả tranh đua… Những năm tháng thanh xuân ấy cứ thế ùa về, chúng tôi được hoài niệm, được nói cười, được giận hờn, cãi vã và để sống trọn vẹn với tình bạn học trò.

Chúng tôi bịn rịn, luyến tiếc chẳng nỡ rời xa. Rồi ngày mai, kẻ Bắc, người Nam, tất cả lại vội vã trở về với nhịp sống mưu sinh thường nhật. Nhưng cuộc hội ngộ ấy là những phút sống chậm để nhắc nhở rằng, chúng tôi vẫn là một gia đình. Chúng tôi nhận ra rằng, khi yêu thương còn ở trong tim thì thanh xuân vẫn còn vẹn nguyên mãi mãi!.

Tâm Anh


Tâm Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]