(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi thường tự đãi cho mình một ly cà phê vào mỗi buổi sáng mai, cho dù hôm đó là ngày nắng, mưa rét hay tiết trời ẩm ương. Như thường lệ, với tôi cà phê vẫn là điệu nhạc du dương khởi nguồn cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Bạn cà phê!

Tôi thường tự đãi cho mình một ly cà phê vào mỗi buổi sáng mai, cho dù hôm đó là ngày nắng, mưa rét hay tiết trời ẩm ương. Như thường lệ, với tôi cà phê vẫn là điệu nhạc du dương khởi nguồn cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Bạn cà phê!Minh họa: DUY ÁNH

Tôi đến với cà phê bởi sự cuốn hút của vị và hương thơm diệu kỳ, của không gian, của những câu chuyện phiếm cùng đồng nghiệp, của những lần gặp đối tác, hay đơn giản cũng chỉ là những khi bản thân cần lấy lại cân bằng cuộc sống. Nhưng hơn cả, tôi đến với cà phê bởi tôi có những người “bạn cà phê” đáng quý, không màng địa vị, tuổi tác, lợi ích hay giới tính. Chúng tôi hẹn nhau, rồi như một lẽ tự nhiên cứ điểm hẹn mà có mặt. Hôm nào bạn chưa đến, cảm giác trong lòng cứ trông mong, ngóng đợi. Có lẽ ngoài điểm chung là đam mê cà phê thì ở đó chúng tôi còn có sự đồng điệu về nhiều thứ khác nữa.

Trong cuộc sống, đôi khi ngồi uống cà phê cùng nhau không chỉ vì công việc. Với tôi, trong các mối quan hệ tình cảm, ngoài một vài người bạn thân, bạn đồng nghiệp thì tôi còn có “bạn cà phê”.

Tôi may mắn có được vài người bạn như vậy và vẫn quý mến nhau cho đến tận bây giờ. Mỗi khi chúng tôi ngồi cà phê là bao câu chuyện đời, chuyện người, chuyện công việc, hay dăm ba thứ vụn vặt mà cứ canh cánh bên lòng từ hôm qua đều đem kể hết với bạn, vậy là thư thái, là nhẹ nhõm mà vui vẻ. Trải qua năm tháng, tình bạn của chúng tôi cứ tồn tại vậy, cả trong công việc đến đời sống luôn có sự hiện diện của “bạn cà phê” - cùng những sẻ chia, cảm thông, tôn trọng, chân thành và bền vững.

Thường thì chúng tôi tìm địa điểm để thưởng thức là những quán cà phê quen thuộc nằm ở trung tâm để tiện bề công việc, nhưng phải đạt yêu cầu về không gian lãng mạn và hương vị của cà phê thì phải đúng điệu. Nơi chúng tôi thường lui tới là một quán cà phê nằm sâu trong ngõ Nhà Bảng, lối vào chỉ vừa đủ chiếc xe máy luồn lách được, nếu đi ô tô phải đậu xe cách đó hàng trăm mét. Quán mộc mạc, không rộng lắm nhưng vuông vức, nhiều cây xanh được chủ quán bài trí rất thông minh, cảm giác như quán tọa lạc giữa một rừng cây lâu năm vậy. Trong những chiếc lồng nhỏ xinh xắn treo lơ lửng trên những gốc cây, chủ quán còn sưu tầm và chăm sóc nhiều loài chim, thi thoảng những con chim đó hót líu lo cũng làm khách vui tai; phía góc khuôn viên là hồ cá koi có thác nước chảy róc rách tạo nên thanh âm như những khe suối…

Rồi tôi chuyển công tác, địa điểm ngồi cà phê cũng vì tiện đường mà chuyển đến quán gần nơi tôi làm việc, tôi có thêm những người bạn mới, nhiều người trong số họ cũng thích cà phê. Nhưng có lẽ ít ai “nhàn rỗi” như tôi, vậy nên dù công tác nơi này đã lâu nhưng tôi vẫn chưa tìm được “bạn cà phê” đúng nghĩa như thuở trước.

Cuối tuần, trở về nơi quán cũ hẹn bạn, bao cảm giác bồi hồi, háo hức, mong ngóng như ngày nào cứ vậy mà ùa về. Trân quý lắm “bạn cà phê” của tôi!

Tản văn của Hà Ngọc Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]