(vhds.baothanhhoa.vn) - Đi qua những ngày đông buồn bã là mùa xuân ấm áp. Vậy nhưng, những ngày đầu xuân với lất phất mưa bay, ẩm ướt cũng thật dễ khiến người ta bực bội. Đến hẹn lại về, trong cái ẩm ương của tiết trời những ngày xuân, có một loài hoa cứ âm thầm nở, tím lịm cả không gian.Ấy là hoa xoan.

Đâu phải tại hoa xoan

Đi qua những ngày đông buồn bã là mùa xuân ấm áp. Vậy nhưng, những ngày đầu xuân với lất phất mưa bay, ẩm ướt cũng thật dễ khiến người ta bực bội. Đến hẹn lại về, trong cái ẩm ương của tiết trời những ngày xuân, có một loài hoa cứ âm thầm nở, tím lịm cả không gian.Ấy là hoa xoan.

Đâu phải tại hoa xoan

Hoa xoan nở tím gọi tháng ba về. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Mùa đông lạnh giá, xoan chẳng còn lá, chỉ còn trơ trụi cành khẳng khiu, thân mình gầy guộc không còn sức sống. Vậy mà, chỉ vừa mới sang xuân, sức sống tưởng đã “ngủ quên” trong những ngày đông dường như chỉ chờ có thế, bật tung thức tỉnh. Hoa xoan tím, mầu tím của thủy chung, của dại khờ trong con mắt kẻ đa sầu - đa tình; nhưng còn là mầu tím của dân dã, của chân quê đã đi vào thơ ca, trở thành “cái cớ” cho nỗi niềm đôi lứa yêu nhau trong thơ thi sĩ làng quê Nguyễn Bính, với những: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy…”.

Chẳng kiêu sa, hương thơm cũng đâu ngào ngạt khiến ai đó phải xốn xang lòng. Hoa xoan âm thầm nở chẳng ai hay, chỉ đến khi cái sắc tím dịu dàng nhuộm không gian làng quê, người ta mới hay xuân đã thực sự về. Và nếu chẳng nhanh lên, khiến mưa xuân “ngại bay” thì chẳng mấy chốc “mùa xuân đã cạn ngày”.

Hoa xoan không quý, cũng chẳng hiếm, vậy nhưng loài hoa dân dã này lại riêng mình “chiếm” lấy không gian làng quê. Nhắc đến hoa xoan, ta nhớ đến những cung đường làng tĩnh lặng, khung cảnh làng quê thanh bình, đẹp như một bức tranh hài hòa. Nơi làng quê, xoan mọc khắp nơi, hoa bung nở bất chấp lòng người hững hờ, vô tình. Hơn một lần lang thang trên con đường làng về nhà dưới màn mưa bụi, ta chẳng giấu nổi chút xúc cảm xót xa khi cúi nhìn những cánh hoa mỏng manh ướt nhẹp. Nhưng hoa xoan chẳng vì thế mà muộn phiền. Hay hoa cũng mang nhiều tâm sự mà lòng ta không hay biết…

Mùa xuân, mùa của khởi đầu, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, cây lá đâm chồi nảy lộc, mùa của hy vọng hoan ca… Nhưng cũng chính cái thời tiết ấy, khiến cho nấm, vi khuẩn phát triển, tấn công con người. Dễ hiểu vì sao, nhiều loại bệnh “lợi dụng” thời tiết để phát tán, tấn công con người.

Trong ký ức của mình, tôi nhớ ngày còn nhỏ, khoảng thời gian mỗi khi hoa xoan nở là nỗi ám ảnh với bọn trẻ chúng tôi. Những thủy đậu, sởi, sốt xuất huyết… lần lượt xuất hiện chẳng chịu buông tha. Và dường như là “định mệnh” buồn, không hiểu lý do vì sao, người lớn vẫn thường truyền tai nhau nói hoa xoan nở độc lắm. Cứ như, mọi sự đau đớn, xấu xa, bệnh tật mà trẻ nhỏ phải trải qua mỗi mùa xuân đến đều do bởi hoa xoan nở. Và như vậy, nếu như xoan chẳng nở hoa, mọi sự sẽ yên bình!!!

Nghĩ lại, mới thấy thật là oan ức cho hoa xoan mà. Nếu có liên quan, hoa xoan cũng chỉ là “chỉ dấu” cho một giai đoạn thời tiết mà mỗi người chúng ta phải cẩn thận để bảo vệ sức khỏe cho mình tốt hơn, tăng cường sức đề kháng, chống các bệnh tật xuất hiện từ nấm, vi khuẩn, vi rút… sinh sôi. Hiểu theo nghĩa này, phải chăng là chúng ta nên cám ơn hoa xoan, vì hoa đã “báo” cho ta biết để đề phòng. Thế mới biết, mọi sự hiểu nhầm đều có thể khiến ai đó đau lòng, ngay cả với một loại hoa.

Những ngày này, trên con đường làng hoa xoan đang bung nở, gọi tháng ba về.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]