(vhds.baothanhhoa.vn) - Truyện ngắn của Chu Thị Minh Huệ.

Đường người khó khăn

Truyện ngắn của Chu Thị Minh Huệ.

Đường người khó khăn

- Ta đang cúng mà. Em gọi ta ra đây làm gì? Sao em làm thế?

- Ta hận người!

- Mũ rồng đấy, em phải biết chứ.

- Cho dù là mũ rồng, cho dù là thầy cúng lớn nhất thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với ta cả. Ta đang mang thai rồi.

- Sao lại thế? Của ai?

- Ta chặt mũ rồng như chặt đầu rồng. Đâm nát tim rồng để rồng chết cùng ta.

Ngọc kiếm bị giật từ tay thầy cúng đi một đường thẳng, xuyên rách áo rồng, chạm đến tim, nhưng dừng lại. Em không nỡ. Ngọc kiếm bị buông xuống, bỏ người đứng một mình với sự ngỡ ngàng, rồi thẳng hướng rừng mà chạy.

Thau không hiểu. Tại sao có thai? Cái thai của ai? Có thai sao lại nói cho Thau biết? Dù hai người yêu nhau nhưng vẫn chỉ bí mật và trong sáng. Vậy thì em có tình ý với người khác hơn Thau để đến nỗi có thai rồi lại định đổ lên đầu Thau?

***

Thau không biết mình sinh ra ở đâu, lớn lên chỉ biết mình trở thành con nuôi của ông Dìn cuối bản. Mang danh con nuôi cũng chỉ là con ở để gánh vác mọi việc trong nhà. Nhà ông Dìn không có con trai. Người Dao, không sinh được con trai thì chắc chắn sẽ xin một đứa con trai về để gánh vác việc nhà. Nhưng hầu hết đều sẽ xin của anh em trong họ để chăm sóc tốt, cho nó trở thành người tốt, để lớn lên lo việc của gia đình, dòng họ, bởi dù gì thì giọt máu vẫn ở trong ao chứ không chảy ra ngoài sông, ngoài suối. Chỉ có nhà Dìn không xin được đứa trai nào trong họ hay không muốn xin con trong họ thì Thau không giải thích được. Và Thau từ đâu về, nguồn gốc thế nào thì cả đời cũng không biết được. Bố Dìn chỉ nói đi rừng nhặt được Thau, nghĩ rằng ông trời cho thì mang về nuôi nên không nhận con trai thêm nữa. Thau lớn lên, mãi đến hai mươi tuổi mới được làm một cái lễ Cấp sắc gọi là có, chứ vì nhà nghèo quá, bố mẹ mãi không lo nổi cái ngày trọng đại nhất đời cho một thằng trẻ con thành thằng đàn ông Dao, để Thau có tiếng nói đối với việc làng, việc bản. Mà cũng có thể, vì là con nuôi nên bố mẹ không muốn làm Cấp sắc sớm chăng? Thau nhiều khi không muốn giải thích những điều ấy. Chỉ tủi phận khi trong bản có lễ cưới, lễ ma hay cấp sắc chỉ dám đến xem một lúc lại về, vì chẳng có việc gì dành cho một thằng to xác mà vẫn là trẻ con cả. Trong khi những thằng cùng tuổi được cấp sắc đã có thể vào giúp đám những việc cúng. Một vài thằng bằng tuổi đã có thể phụ cúng. Nỗi niềm tủi phận ấy mãi đến năm hai mươi tuổi mới được giải bằng một lễ cấp sắc nhỏ nhất có thể. Và cũng chỉ có thể được cấp bên Đạo, chứ bên Thần vẫn chưa được cấp.

Từ ngày ấy, Thau có thể thực hiện được mơ ước đói ruột từ khi biết ăn thịt. Quyết tâm trở thành thầy cúng để tối nào cũng được ăn thịt. Tối nào Thau cũng sang nhà thầy Thăn học chữ, học bài cúng. Ngày vẫn là con nhà Dìn. Tối lại nhà con nhà Thăn. Bởi thầy Thăn là thầy dẫn đường của Thau trong lễ cấp sắc thì từ đó Thau là con thầy. Cái tâm tư quyết trở thành thầy cúng để tối nào cũng được ăn thịt của Thau thầy Thăn biết. Thầy không có ý phản đối, bởi thực tế là vậy, cả bản này, có mấy nhà có thịt để ăn, ngoài một hai nhà thầy cúng đâu. Mà ăn cũng chỉ gọi là có thịt trong bữa cơm, chứ chưa phải là ăn thoải mái. Mỗi lần đi cúng thầy đều được trả bằng đầu lợn và chân lợn, có ý từ đầu đến chân của một mạng lợn, chứ không phải là cả con lợn. Phần trả lễ ấy là để thầy về cúng tổ tiên đã trợ giúp thầy làm cúng cho nhà họ, để tiếp sức cho thầy có sức khỏe để làm việc tâm linh của làng dài lâu. Thầy hiểu rõ nhất sự nghèo của nhà Dìn làm cho Thau thành ra như thế. Nhưng cũng vì Thau sáng dạ, học cúng rất nhanh, nhớ lâu nên thầy mới thu nhận là đệ tử. Và thầy còn nhìn ra Thau đã có ý với cái Niệm con gái mình. Nhưng tâm ý này là thật tâm hay giả tâm thì cũng khó phân biệt được.

***

- Ly à! Nhà Thau nghèo thế thì Ly có dám bước lên cầu thang nhà sàn ở mãi cuối bản không? Ly có dám trở thành vợ một người mồ côi không biết ở đâu về cái bản này không?

- Không phải hỏi tôi như thế đâu. Đi với nhau bao nhiêu ngày nay Thau biết rõ tâm ý tôi là gì mà.

- Nhưng tôi sợ Ly mỗi ngày đều nhận ra nhà tôi nghèo quá mà lỏng dần gan ruột với tôi.

- Ai cũng biết nhà ông Dìn nghèo nhất bản. Ai cũng biết Thau là con nuôi mà cả bản có ai xa lánh không? Từ khi tôi biết tự đội khăn trên đầu tôi cũng đã biết thế. Từ khi Thau có ý, tôi đã chấp nhận rồi mà. Cả khi Thau lớn rồi mà chưa được cấp sắc, chúng ta đều biết sẽ khó đến được với nhau tôi vẫn gắn lòng mình với Thau. Vậy thì cớ gì cứ hỏi tôi mãi những điều không cần hỏi ấy?

- Ngày chưa được cấp sắc tôi sợ lắm. Sợ Ly thuộc về người khác, vì bố mẹ khó mà chấp nhận gả Ly cho một thằng trẻ con như tôi.

- Ngày trước tôi cũng sợ. Chỉ sợ bố mẹ nhận bạc đặt lễ của nhà nào đó thì tôi mãi mãi không được về nhà Thau.

- Giờ thì không sợ tôi là trẻ con nữa thì vẫn sợ nhà tôi không đủ bạc đặt lễ cho nhà Ly.

- Thì Thau đi học làm thầy rồi mà. Từ từ tự Thau sẽ tích cóp được bạc sau những ngày đi cúng.

- Đợi được ngày ấy thì lâu lắm, tôi sợ…

- Tôi đưa bạc cho Thau nhé!?

- Ly có bạc á?

- Có. Tự tôi tích cóp được mà.

- Không phải lấy trộm chứ?

- Tôi là người như thế à?

- Không phải! Nhưng tôi ngại.

- Mai này về cùng một nhà rồi thì có còn ngại không?

- Lúc ấy hẵng hay.

- Nhưng mà tôi chưa đưa cho Thau hết bây giờ đâu. Thau xem ngày nào đẹp thì tôi đưa cho một ít, rồi bảo bố Dìn sang nhà tôi đặt lễ nhận tôi đi đã, không thì nhà khác lại nhận mất thì chúng ta lại xa nhau.

- Ừ, đành lòng làm vậy, cho tôi nợ một đời nhé!

- Ừ, nợ cả đời nhé! Mà giờ mới tính được bạc đặt lễ thôi, để đủ bạc xin cưới thì chắc còn lâu lắm. Chắc bố mẹ tôi sẽ thách đến sáu mươi đồng đấy.

- Được phần nào tính phần ấy đã. Đợi tôi xem được ngày đã nhé! Chúng ta cứ bí mật nhé!

Ly biết đợi được ngày hai đứa về một nhà chắc còn lâu lắm. Số bạc Ly tích cóp được cũng chỉ khoảng mười đồng, đưa cho Thau ba đồng đặt lễ thì chỉ còn bảy đồng. Biết bao giờ mới đủ sáu mươi đồng sính lễ đưa nhà gái. Từ giờ lại tranh thủ thức đêm để thêu thêm nhiều thổ cẩm, ngày lại chăm chỉ hái chè để tối sao chè nhiều hơn để bán. Nhưng Ly chỉ có thể để dành một phần nhỏ số tiền làm ra giấu bố mẹ thôi. Con gái trong nhà làm được cái gì đều do bố mẹ quản hết. Chắc chưa đứa con gái nào dám giấu bố mẹ cất tiền riêng như Ly đâu. Nếu bố mẹ biết chắc bị đánh đến chết. Mà không chết thì cũng không còn mặt mũi nào đi ra ngõ, không dám gặp người nào trong bản và rồi không có nhà nào dám cho Ly về làm dâu, kể cả nhà ông Dìn nghèo nhất bản. Nếu Ly không được nhà nào ăn hỏi thì khi chết sẽ không được làm ma, sẽ không được hỏa thiêu cho hồn tắm lửa sạch sẽ, sẽ không được tiễn hồn đến nơi tổ tiên mà hồn sẽ bị đưa về “vườn hoa” mãi mãi là đứa ma trẻ con, giống như Thau khi chưa qua lễ cấp sắc. Ngày trước, đôi khi Ly nghĩ mình sẽ để lộ bí mật này cho tương xứng với thân phận Thau. Khi hai đứa bị làng coi là trẻ con thì sẽ xứng với nhau. Rồi khi chết, sẽ cùng bị tiễn vào “vườn hoa” để cùng nhau mãi mãi. Nhưng nếu như thế mãi mãi hai đứa sẽ không đến được với nhau, mãi mãi là hai đứa trẻ con. Mà trẻ con thì chưa thể biết yêu, chưa thể ở cùng nhau. Và nếu khi ở “vườn hoa” thì cũng chỉ là hai đứa trẻ con không quen biết mà thôi. Chỉ khi được ở một nhà, làm ma một họ thì mới có thể mãi mãi ở cùng đến khi về với tổ tiên cũng sẽ về chung một tổ tiên. Thế nên mọi nỗ lực để chung một tổ tiên của Ly và Thau còn dài mãi phía trước.

Cái nỗ lực ấy Ly cứ gồng mình thực hiện cùng với Thau thôi. Đến khi Thau đã là thầy có thể làm chủ một đám cúng rồi mà hai đứa vẫn ở trong vòng bí mật. Đến cả ngày đẹp để Ly đưa cho ba đồng bạc đặt lễ vẫn chưa thực hiện được. Thế mà cái Niệm lại hẹn sáng mai đi rừng thảo quả làm cỏ, rồi nó thông báo cho một tin bất ngờ. Nó có bất ngờ gì nhỉ? Ly có một bí mật với Thau mà mãi chưa nói được cùng ai ngoài những buổi hẹn hò bí mật với nhau làm lòng lúc nào cũng căng ứ. Cái Niệm đã có bất ngờ để nói ra, chắc là chỉ có thông báo với Ly về việc đã hẹn hò với một thằng nào đấy thôi chứ đám con gái thì có bất ngờ gì hơn để nói với nhau chứ.

Rừng thảo quả thì rõ cao, đi nửa buổi sáng mới tới nơi, làm được ít cỏ thì đến lúc ăn trưa, chiều làm được ít cỏ nữa thì nửa buổi đã phải xuống núi kẻo tối không thấy đường về. Lên đến nơi cái Niệm đã ngồi vắt vẻo ở cây gỗ đổ ngang suối. Nó vặt quả cọ non ném rào rào về phía Ly rồi cười tủm tỉm. Chắc nó đang vui lắm với cái bất ngờ nó sẽ nói với Ly. Thế thì chỉ có tình cảm với thằng nào thôi. Có khi hôm nay thằng ấy cũng lên rừng với nó, đang nấp ở chỗ nào đấy, chỉ đợi nó thông báo cái tin bất ngờ xong là gọi thằng đó ra luôn thôi. Bọn này chả biết bí mật từ khi nào rồi nhỉ. Nó sướng hơn mình, đã được công khai tình yêu rồi.

- Này, hôm nay mày được ăn thịt mỡ à mà cứ loạn tay loạn chân lên thế?

- Hí...hí... còn hơn thịt mỡ í chứ.

- Thế ăn thịt mỡ với thằng nào à?

- Mày tinh mũi nhỉ! Ngửi thấy à?

- Chưa ngửi thấy, nhưng nhìn thì đoán ra thôi. Là thằng nào?

- Hôm nay tao mới nói với mày thôi nhá, cấm không được để lộ ra đấy. Vì bọn tao còn phải vượt qua nhiều khó khăn lắm mới được công khai, nhưng tao không giữ được, đành nói ra không thì vui vỡ bụng mất.

- Mày thì giữ được cái gì trong bụng đâu mà bảo chỉ nói với riêng tao. Mà cái bụng mày bé tí, chả chứa được cái gì quá lâu.

- Ừ, công nhận, tao chả giữ được cái gì. Là tao có ý trước, là tao thổ lộ trước, nhưng may người ấy không từ chối, chứ nếu người ấy không ưng chắc tao đi đâm đầu xuống thác mà chết mất.

- Ui giời! Mày mà nặng tình thế á?

- Ừ, đời con gái, yêu lần đầu, lại là yêu trước, rồi thổ lộ với người ta trước, nếu họ không đồng ý mà lại đi kể với người khác thì tao còn mặt mũi nào sống nữa không?

- Kể cũng đúng! Nhưng mày may rồi, người ta chấp nhận rồi đấy thôi.

- Ừ, tao sướng lắm, chả có gì sướng bằng yêu mà được người yêu nhỉ!

- Nói đi, ai?

- Nhưng mày hứa phải bí mật nhá! Vì bọn tao chưa đủ bạc đâu.

- Bọn tao? Là sao? Mày có bạc?

- Ừ, cấm mày lộ ra đấy! Nhưng tao chưa nói cho người ấy biết tao sẽ giúp người ấy phần bạc đặt lễ đâu.

Ô, thế hóa ra cái Niệm cũng có vốn riêng như Ly, mà chắc chả có đứa con gái nào không có vốn riêng, chỉ có điều có để lộ ra không thôi. Mà không hiểu sao lề luật của làng không cho đàn bà, con gái có vốn riêng nhỉ. Có gì là xấu mà từ khi lớn lên đến giờ Ly đều bị giáo huấn nếu giấu tiền bạc riêng sẽ bị không coi ra người con gái nết na và bị cả làng khinh rẻ nhỉ! Thôi, cũng chả nên để lộ cho cái Niệm biết làm gì, nó đang vui, cứ vui với nó đi đã, việc của mình tính sau.

- Nói đi nào, sốt cả ruột! Ai đấy?

- Là Thau!

- Há? Thau á? Sao lại là Thau?

- Mày làm sao thế? Mày khinh Thau đến thế cơ à? Nhà nghèo thì không đáng khinh mà, con nuôi cũng không đáng khinh mà.

- Thau?

- Ừ. Tao trót yêu rồi thì không để ý đến thân phận nữa đâu. Mà Thau cũng được cấp sắc rồi, đã theo học bố tao lâu nay, đã thành thầy Cả trong đám cúng rồi, thì là có vị thế trong làng rồi mà. Mày đừng khinh Thau của tao nữa nhé!

- ...!

- Tao cũng biết nhà Thau nghèo, ông Dìn mãi mới lo được cấp sắc cho con nuôi, nhưng Thau của tao đã cố gắng lắm rồi. Tao sẽ giúp Thau số bạc sính lễ để bọn tao nhanh đến với nhau.

- Ừ, thế cũng được.

- Sao mày lại thế? Thau không đáng bị mày nhìn bằng con mắt như thế. Mày là bạn tao, rồi sẽ là bạn Thau khi bọn tao được ở cùng nhau mà, đừng thế nhé! Vui cùng tao nhé!

- Ừ! Thôi đi làm cỏ rừng nhà mày đi, không có đến tối chẳng được cọng cỏ nào thì bố mày đánh cho.

- Ui, bố có lên rừng đâu mà biết tao làm hay không chứ. Nhưng mà cũng vẫn phải làm thôi. Mày cũng làm đi nhé! Gần hết chiều thì xuống núi nhé!

Cái Niệm lại giống hệt mình sao? Thế là sao hả Thau? Thau là con người như thế nào? Với cái Niệm là thật hay với tôi là thật? Biết lấy gì để kiểm chứng đây? Kể cả khi tôi nói với Niệm chuyện Thau đối với tôi cũng giống như đối với nó thì sẽ thế nào đây? Hai đứa tôi sẽ tranh giành Thau hay cả hai đều rời bỏ Thau? Cái Niệm vô tư lắm, nếu nó biết chắc sẽ không chịu đựng được. Nó sẽ đi nhảy thác tự tử thật đấy Thau ạ!

Ly đi xuống núi chứ không đi làm cỏ thảo quả như Niệm. Chả còn tâm trạng nào mà nhìn đường, chân cứ bước xuống thôi, vấp lăn mấy vòng cũng lại đứng dậy đi tiếp. Nhưng cái chân lại không xuống làng mà lại đi ra thác. Nhưng thằng Vành lại xuất hiện ngay trước mặt. Nó đè nghiến Ly ra, Ly không đủ tâm trạng và sức mà chống lại nó nữa.

Những ngày sau Ly cũng không muốn nghĩ đến hậu quả của việc thằng Vành làm. Cho đến hôm nay, chặt bay mũ rồng của Thau, Ly chỉ hận Thau chứ không hận thằng Vành. Chỉ cần nói cho Thau biết cái thai là đủ để thông báo cho Thau biết Ly đã biết chuyện của Thau và Niệm. Ly sẽ bỏ cái thai chỉ với một nắm lá thuốc. Nhưng lòng Ly từ giờ sống rất khó khăn…

Truyện ngắn của Chu Thị Minh Huệ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]