(vhds.baothanhhoa.vn) - Những cơn gió lạnh xuyên qua sống lưng. Bình thường mọi năm, tháng 5 nắng vỡ đầu. Năm nay, đúng đợt nghỉ lễ 30-4, rét còn vương sót lại. Những cơn đau cổ vai gáy và đĩa đệm ngày càng dày hơn, hành hạ khiến tôi chỉ muốn ngồi ở nhà.

Ký ức

Những cơn gió lạnh xuyên qua sống lưng. Bình thường mọi năm, tháng 5 nắng vỡ đầu. Năm nay, đúng đợt nghỉ lễ 30-4, rét còn vương sót lại. Những cơn đau cổ vai gáy và đĩa đệm ngày càng dày hơn, hành hạ khiến tôi chỉ muốn ngồi ở nhà.

Lần giở cuốn nhật ký chìm bụi nhiều năm, chợt nhận ra đã khá lâu tôi không còn viết lên những dòng chữ. Cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền cứ bám níu quấn quýt khiến tôi chẳng thể thỏa thích thời gian cho những cảm xúc vô tư riêng mình.

Ba tôi khi còn sống vẫn nhắc: làm gì thì làm, phải luôn mang ơn những người đã giúp đỡ mình và nhớ đến những người đi qua trong đời. Lúc ấy tôi còn cợt nhả: Làm sao có thể nhớ hết được, và lấy đâu những cảm xúc để tụ thành ký ức.

-“Cô Hải... mẹ ơi! Cô ấy giờ làm gì hả mẹ?”, đứa con gái lảnh lót hỏi, tôi giật mình.

Hải là người bạn thân thiết với tôi thời thanh xuân. Ngày ấy, chúng tôi không sự kiện nào mà thiếu nhau. Lúc chia tay người yêu, tôi gọi nó ra uống rượu say rồi ngủ gục vào vai nó. Cãi nhau hay hậm hực với đứa bạn nào tôi cũng kể cho nó nghe. Rồi lúc bị sếp nhắc nhở hay nặng lời, nó cũng phải an ủi tôi. Chúng tôi hợp nhau trong cả những sở thích, những niềm vui và sẵn sàng làm cái thùng không đáy để người kia trút vào những cơn bực dọc. Sau này, khi cả hai lập gia đình, bọn trẻ con cũng được gần gũi với nhau như một điều tất nhiên, “vì mẹ chúng mình là bạn thân”.

Ấy vậy mà từ khi nào chúng tôi xa nhau, không còn những lời hẹn đi ăn, đi cafe, đi xem phim, thậm chí nhắn cho nhau vài dòng tin. Có thể nó bận hơn tôi chăng, hay nó chuyển nhà, chuyển cơ quan... hay là...??? Bình thường tôi vẫn nghĩ mình là người biết trân trọng ký ức, giữ gìn những người bạn trong cuộc đời mình. Hôm nay họ cho mình một thanh kẹo chắc chắn mình nhớ vị ngọt tới cuối đời. Hôm nay họ trao một ân tình, mình sẽ khắc cốt ghi tâm mong ngày báo đáp.

Nhưng nghĩ là một đằng, ai rồi cũng phải thay đổi. Ký ức là vậy, mỗi ngày lại đọng thêm một vài hạt bụi li ti. Ký ức có ngọt ngào đến bao nhiêu thì cũng lên men, mất mùi hoặc bị lớp bụi màu trắng phủ mờ nhòa.

Đến nó mà tôi còn quên được, kể cũng lạ. Hay là tôi đã già, đã cũ?

Bọn trẻ bây giờ mỗi khi tôi nói về “thời của mẹ”, điều đầu tiên nó phản ứng: “Xưa rồi ạ”. Nó nói cũng chẳng sai.

Trước đây, mỗi lần ba kể chuyện về ông bạn chiến trường, về những ngày nằm trong hầm đầy vắt, về những sự hy sinh của đồng đội, tôi cũng thờ ơ không muốn nghe. Những câu chuyện của ba, tôi nghe đi nghe lại, nghe đến chán. Còn ba lại không thể quên, không thể không kể.

Lâu lắm mới có thời gian lật giở những tranh ảnh, cái mờ mờ, cái mốc meo vì ngấm nước, cái lại dính chặt vào nhau, tôi chợt nhớ những người bạn của mình. Dẫu biết rằng có những người bạn chỉ ở bên ta một số “giai đoạn”. Bởi chúng ta hay họ rồi sẽ có thêm những người bạn mới, cũng hay ho và thú vị. Điều tôi buồn hơn là từ khi nào tôi chẳng cần đến người bạn tâm giao, cũng chẳng đủ tin tưởng để tựa vào vai ai nữa? Là bởi cuộc sống bủa vây hay bởi lòng tôi đã nguội lạnh. Tôi đã từng tặc lưỡi, tốt nhất đừng nói, đừng tâm sự với ai thì câu chuyện sẽ không đến với người tiếp theo. Và cứ thế mỗi ngày trôi qua tôi dửng dưng như cơm nguội được hâm lại để ăn vội và đỡ phí từng bữa.

Cuộc sống đủ thứ bon chen, đầy những vội vàng, lắm những qua loa và đầy rẫy sự tính toán, khiến một người đàn bà ngang dọc đủ mọi miền, lăn lộn đủ thứ nghề như tôi không ít những lúc muốn buông bỏ để lòng an yên.

Đến tuổi này tôi mới hiểu ra nơi trú ẩn an toàn nhất, ngọt dịu nhất là ký ức. Rồi đến ngày tôi lại sẽ nhắc con mình, quên gì thì quên, đừng quên những người bạn. Quốc gia, dân tộc có ký ức lớn, con người gom nhặt ký ức nhỏ trên những đoạn đời mình, để rồi khi mỏi mệt lại tựa vào nó để vui sống, để thấy mình đã từng có một thời tuổi trẻ mộng mơ và tươi đẹp.

Lan Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]