(vhds.baothanhhoa.vn) - Bất chợt một ngày tháng 5, nắng bỗng vàng rực rỡ đổ tràn trên những thảm cỏ xanh, hắt lên những ô cửa sổ. Những cô cậu học sinh cuối cấp hối hả đến trường và tất bật hơn với những môn thi cuối kỳ học. Dường như những tất bật của ngày tháng cuối năm khiến chúng lãng quên cả sự đổi thay ngỡ ngàng của thiên nhiên. Rồi cũng một ngày, môn thi cuối cùng khép lại, chúng bỗng chợt nhận ra phượng đã rực đỏ cả góc trời, ve đã râm ran ồn ào cả vòm cây trước lớp.

Mùa phượng cuối

Bất chợt một ngày tháng 5, nắng bỗng vàng rực rỡ đổ tràn trên những thảm cỏ xanh, hắt lên những ô cửa sổ. Những cô cậu học sinh cuối cấp hối hả đến trường và tất bật hơn với những môn thi cuối kỳ học. Dường như những tất bật của ngày tháng cuối năm khiến chúng lãng quên cả sự đổi thay ngỡ ngàng của thiên nhiên. Rồi cũng một ngày, môn thi cuối cùng khép lại, chúng bỗng chợt nhận ra phượng đã rực đỏ cả góc trời, ve đã râm ran ồn ào cả vòm cây trước lớp.

Mùa phượng cuối

(Ảnh minh họa. Nguồn internet)

Vào những mùa phượng trước, có lẽ lũ học sinh đã sung sướng nhận ra sắp được nghỉ hè khi những đốm đỏ đầu tiên xuất hiện trên nền lá xanh non. Rồi thời gian dịch chuyển, màu đỏ ấy lan rộng thành từng chùm, từng tầng và vun đầy như mâm xôi đỏ rực rỡ dưới nắng trời. Những ánh mắt vô tư và ngờ nghệch, chúng hái phượng, bẻ phượng ném cho nhau, bắt cả những chú ve khờ dại gảy đàn trong vòm lá ném vào những cô bạn gái nhát gan để những tiếng la ó, tiếng cười loang vỡ cả miền ký ức.

Bao nhiêu mùa phượng, bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò. Trên lớp áo xù xì của cây phượng già cỗi trước lớp, những cậu học sinh nghịch ngợm không thuộc bài bị thầy cô “mời” ra khỏi lớp ký gửi những hình thù kỳ dị nguệch ngoạc; Những hàng ghế đá tựa lưng vào gốc phượng chứng kiến buổi ôn bài vội vã trước giờ kiểm tra. Và những tán phượng nằm im chịu trận hứng trọn cả chậu nước đổ từ tầng cao xuống của mấy anh chàng “nhất quỷ nhì ma” khi thoáng nhìn thấy mấy cô nàng áo trắng đang tụ tập chuyện trò dưới hàng phượng vĩ.

Thời gian lặng lẽ trôi, 12 mùa phượng nở đi qua. Thế là cuộc đời học sinh cũng trôi qua nhanh tựa giấc mơ… Những buổi ôn bài, những giờ học căng thẳng, những giờ ngoại khóa sôi nổi, những con điểm, những bài thi, những ánh mắt, nụ cười, những giận hờn vu vơ bỗng chốc trở thành kỷ niệm. Trang lưu bút trao tay nhòe nét mực; Những trao gửi vội vàng đầy yêu thương: “Sau này mà quên tao thì ăn đấm”, “Tao mà quên mày có mà hâm. Con điên!”… tiếng cười lảnh lót vang lên rồi hòa vào tiếng ve râm ran, ồn ã… Thằng bạn hôm nào hãy còn còn cợt nhả giấu lẹm cái xe của bạn vào nhà vệ sinh và cười như một thằng dở khi thấy bạn mặt mày méo xẹo, hốt hoảng đi tìm, nay bỗng áo sơ mi trắng đóng thùng, gãi đầu bối rối “tặng Hân này” rồi vội vã quay đi, ngại ngùng…

Phượng vẫn hồn nhiên đỏ trời rực nở như thanh âm mùa hạ vẫn đến rồi đi theo vòng quay thời gian… Nhưng với những cô cậu học sinh cuối cấp, mùa phượng này hình đã khác… Phượng rực rỡ in dấu lên khung trời xanh đầy hoài niệm và mở ra một chân trời mới, xanh hơn, cao hơn, xa hơn.

Lê Hiếu


Lê Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]