(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong tâm niệm của tuổi già, mùa xuân là mùa yêu thương, mùa của ước mong và cũng là mùa của hồi ức, hoài niệm…

Mùa xuân trong mắt tuổi già

Trong tâm niệm của tuổi già, mùa xuân là mùa yêu thương, mùa của ước mong và cũng là mùa của hồi ức, hoài niệm…

Xuân Qúy Mão 2023 này, bà ngoại tôi mừng thọ 70 tuổi. So với nhiều người cùng độ tuổi, ngoại tôi có phần già, yếu hơn. Chẳng hiểu có phải do tuổi trẻ vất vả nhiều, lao động sớm khiến lưng ngoại còng đi, tướng đi lệch hẳn về một bên. Nhà tôi và nhà ngoại chẳng cách bao xa nên mỗi sáng đi chợ ngoại đều ghé vào chia cho chúng tôi khi thì đồng quà, tấm bánh lúc lại bó rau vừa hái trong vườn. Nhưng mấy năm nay, căn bệnh khớp khiến chân ngoại đau triền miên, đi lại khó khăn, phải chống gậy. Thế giới của ngoại thu hẹp lại, chủ yếu quanh quẩn trong nhà hoặc tập tễnh trong sân cho khuây khỏa…

Mùa xuân trong mắt tuổi già

Mùa xuân ở tuổi 70 của ngoại bên con cháu

Ông ngoại mất sớm và cũng khá đột ngột đã để lại nỗi buồn vô hạn, không điều gì thay thế được trong suốt quãng đời còn lại của ngoại tôi. Ngày còn sống, ông ngoại tôi rất “chiều” bà. Biết bà sức khỏe không tốt, ông luôn gánh vác việc lớn, việc nhỏ trong nhà. Ngay cả công việc cơm nước, giặt giũ, ông cũng chẳng bao giờ nặng nhẹ. Mỗi lần con cháu quây quần bên mâm cơm đều tấm tắc: “Ông ngoại nấu ăn ngon, khéo tay hơn bà”. Bà ngoại tôi chẳng bao giờ “phật ý”, cười vui vẻ: “Thì xưa nay ông vẫn thế mà. Bà có tranh công hay gì đâu”. Cả nhà cười rộ theo niềm hạnh phúc giản đơn của ông bà. Có lẽ, “cái bóng” của ông quá lớn, điểm tựa từ ông vững vàng quá nên khi mất đi rồi, ngoại tôi chênh vênh, hụt hẫng rất nhiều. Một khoảng thời gian đầu sau khi ông mất, ngoại tôi cứ xếp ghế ngồi cạnh ban thờ khóc, rì rầm to nhỏ như đang nói chuyện cùng ông.

Cái Tết đầu tiên không có ông bên cạnh, ngoại tôi chẳng thể gượng cười. Cứ hễ gặp ai đó vào nhà là lại khóc, lại kể chuyện khi ông còn sống. Bà bảo: Thương ông vất vả, nặng gánh lo toan cả một đời… Nay con cháu đã ổn định cuộc sống, đã có thể báo hiếu cha mẹ thì ông lại chẳng thể hưởng…

Bà kể chuyện những ngày Tết, ông đôn đáo chuẩn bị, sắp xếp mọi việc trong nhà. Ngày nào tụ họp gói bánh chưng, không quên dặn các cậu gói dư ra mấy cặp bánh nhỏ để chia cho các cháu. Rau trong vườn ông tỉ mẩn sớm hôm cũng được thu hoạch phần con cháu. Có khi xúc động quá, câu chuyện của ngoại như ngắt quãng, chỉ thấy ngoại đưa tay vụng về lau vội hàng nước mắt. Biết nỗi lòng ngoại, chúng tôi chẳng ai nỡ cắt lời, cứ thế để những câu chuyện không đầu không cuối như những thước phim quay chậm gợi nhớ hồi ức, kỉ niệm về ông mỗi dịp Tết đến xuân sang.

Mùa xuân trong mắt tuổi già

Niềm vui ngày xuân trong tâm niệm của những người già là được sum vầy bên con, cháu

Xuân Qúy Mão này, ngoại tôi đón niềm vui chúc thọ - niềm vui mà ông ngoại tôi không bao giờ có được. Con cháu ai cũng rạo rực, hân hoan, rôm rả bàn bạc kế hoạch tổ chức mừng thọ cho ngoại. Từ trước tết, bố mẹ tôi và các cậu, các mợ đã lo chu đáo mọi việc, mấy đứa cháu thì hò nhau xúng xính váy áo theo chân bà ra nhà văn hóa thôn để tặng quà, chụp ảnh lưu niệm. Sáng mùng ba Tết, con cháu tụ họp đông đủ quanh bà với những nụ cười, câu chúc, lì xì rộn ràng ngày xuân. Đứa cháu lớn, cháu nhỏ ngày thường ngủ nướng phải biết mà nay không ai đến muộn. Hai bà dì, ông cậu ở xa cũng về với bà, gửi lời chúc mừng năm mới, chúc thọ bà cùng gia đình. Và mỗi người đều không quên bước đến bàn thờ của ông ngoại tôi, thắp cho ông nén hương thơm đầu xuân thay cho câu chào, lời chúc…

Với bà, đây có lẽ là dịp hiếm hoi được gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Thời tiết hôm ấy khá lạnh khiến chân bà đau nhiều nhưng mọi người động viên bà cố gắng ra nhà văn hóa dự buổi lễ. Chốc chốc bà lại kéo tay cậu hỏi: “Năm nay, xóm mình có đông người mừng thọ không con?”. Cậu nói đùa: “Bà yên tâm là đông vui, nhộn nhịp lắm nhé”. Bà cười, bảo: Có bà này, ông kia không nhỉ? Mấy người đó hình như cũng bằng tuổi mẹ… Tết này, ngoại tôi vui hơn, cười nhiều hơn…

Những tấm ảnh chụp ngoại vui vẻ nói chuyện với các ông, bà trong buổi lễ mừng thọ, những bức ảnh đại gia đình quây quần bên ngoại, mấy đứa cháu cẩn thận dìu bà từng bước đi… đã tô điểm cho bức tranh xuân thêm sinh động sắc màu, lấp lánh niềm vui, rộn vang tiếng cười.

Hỏi ngoại có mong ước gì trong năm mới? Ngoại cười bảo: “Bà chẳng mong gì ngoài việc các con, các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công”. Giọng có phần nghẹn ngào, bà ôn tồn nói: “Đó cũng là mong mỏi lớn nhất của ông khi còn sống”… Trong tâm niệm của tuổi già, mùa xuân là mùa yêu thương, mùa của ước mong và cũng là mùa của hồi ức, hoài niệm…

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]