(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở Hà Nội, dù mới chớm vào hè, nhưng đã có những ngày nắng nóng lên tới ba chín, bốn mươi, bốn hai độ. Đứng ở đâu cũng nóng ngùn ngụt như ngồi bên đống lửa. Nắng phủ kín trên các tầng nhà. Nắng chồng lên nắng. Nắng đè người xuống nền bê tông. Bê tông bốc nắng lên trên không trung. Bê tông chảy ra như lửa xăng lan xuống mặt đường. Nhà nhà bê tông. Đường đường bê tông. Cầu cầu bê tông. Đến sân chơi cho trẻ con cũng láng bê tông. Tất tật đều bằng bê tông. Bê tông là vật liệu hấp thụ nhiệt vào hạng siêu đẳng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sông bơi quanh núi

Ở Hà Nội, dù mới chớm vào hè, nhưng đã có những ngày nắng nóng lên tới ba chín, bốn mươi, bốn hai độ. Đứng ở đâu cũng nóng ngùn ngụt như ngồi bên đống lửa. Nắng phủ kín trên các tầng nhà. Nắng chồng lên nắng. Nắng đè người xuống nền bê tông. Bê tông bốc nắng lên trên không trung. Bê tông chảy ra như lửa xăng lan xuống mặt đường. Nhà nhà bê tông. Đường đường bê tông. Cầu cầu bê tông. Đến sân chơi cho trẻ con cũng láng bê tông. Tất tật đều bằng bê tông. Bê tông là vật liệu hấp thụ nhiệt vào hạng siêu đẳng.

Sông bơi quanh núi

Thực ra, hầu như tất cả các thành phố lớn nhỏ trên thế giới, đều xây cất bằng bê tông cốt thép. Bê tông uống nắng như bò điên. Bê tông uống từ lúc còn là tia nắng vàng run lẩy bẩy đến cuối ngày tắt hẳn mặt trời. Quanh năm suốt tháng bê tông trần truồng dưới cái nắng. Ai ai cũng ngao ngán chán ghét bê tông. Nhưng ai ai cũng liều chết, sống chung với bê tông.

Khi tôi mới từ miền rừng xuống, mọi người ở đây đã cảnh báo cho biết. Nắng Hà Nội sẽ thiêu như đốt thịt da người miền rừng đấy. Tôi dửng dưng như không. Nắng sẽ đổ lửa vào người xứ lạnh đấy. Tôi cũng không sợ. Nắng cháy da cháy thịt. Nói thế nào, nói kiểu gì tôi cũng không quá sợ. Vì tôi đã từng đội nắng làm ruộng làm nương rồi. Nhưng hôm nay nhìn thấy nắng thì quả là không sai. Nhưng vì miếng cơm manh áo và nhiều nhiều thứ khác, buộc tôi phải rời nơi mát mẻ mà xuống nơi nắng vắt kiệt sức người.

Được cái chục năm nay được nghỉ, tôi không phải đến cơ quan làm việc. Cứ ở nhà là quần đùi, áo may ô, dán lưng xuống nền gạch hoa. Mà nào có mát cho. Cây quạt điện cơ Thống Nhất cần mẫn chạy hết công suất, mà nào có mát. Nó bắn mồ hôi từ người ra như mưa đá. Bao nhiêu nước chiêu vào ruột đều bị cây quạt hút. Nó hút no mồ hôi, quạt lại làm cho nước văng ra. Hạt mồ hôi mọng căng to như hạt ngô. Bắn vào đâu cũng nổ chít xèo, chít chít xèo xèo. Hệt như đang rán mỡ trên chảo gang. Trời ạ! Càng quạt càng nóng. Nhưng không quạt thì làm sao mà nhịn được. Biết trốn vào đâu bây giờ?

Tôi lại nhớ đến các con sông quê hương gắn bó với tuổi thơ một thời. Con sông nào cũng nhỏ bé, nhút nhát và hiền lành. Nhưng rất ít người biết vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Ban đêm, sông trườn mình như con trăn khổng lồ dưới ánh trăng óng ánh vẩy bạc. Còn ban ngày, sông nhởn nhơ chảy trôi giữa các triền núi đá vôi. Trên bờ sông là những mỏm đá tai mèo xùm xòa lá hoa. Bên trong lùm lá hoa có nhiều đôi vượn Cao Vít đang chú chí với nhau. Sông đi qua “vương quốc” êm đềm và lãng mạn như thế thì làm sao mà nổi nóng giận dữ được.

Những buổi sáng, sông vừa đi vừa ngắm trời. Còn ban ngày nó mải miết trôi giữa cánh đồng lúa vàng. Rồi đi tiếp đi tiếp đi tiếp sang bên kia biên giới. Sông chảy dọc hai bên bờ tre lên màu lá úa. Tre cũng mọc thành làng thành xã. Cách mấy hàng tre, người ta lại lắp một cọn nước cót két ngày đêm. Cây cọn nước cần mẫn kéo nước từ dưới sông lên, rồi đổ vào máng, từ máng nước lại theo nhau chảy rào rào vào chân ruộng lúa. Nước chảy đến đâu người vui tới đó. Người theo nước lớn lên, già đi.

Cây cọn nước như bánh xe chở mùa đi. Đấy là cách nói của mấy ông nhà thơ dở hơi người Trùng Khánh phủ.

Đã gần năm giờ chiều. Trời Hà Nội vẫn còn oi bức. Nhìn vào bất cứ đâu cũng thấy bỏng rát cả con mắt. Hai hàng cây bằng lăng bên đường đang bị say nắng. Lá già, lá non ngoắc ngoải ở trên cành. Từ gốc đến ngọn, lá im lìm như chết. Lòng đường nghi ngút, tôi trông thấy cả một núi khói. Mặt đường đang bị hỏa thiêu. Vậy mà người người bịt đầu bịt mặt vẫn cắm đầu đi. Từng dòng xe nối đuôi nhau như nước. Làm thế nào được. Vì cuộc sống mà ngày ngày phải vật mình cho mưu sinh. Người ta quen rồi. Sinh ra và lớn lên từ nhiều đời đắm mình trong nắng nực. Họ đã quen với cái nóng từ trong bào thai.

Vào giờ này, trên quê tôi nắng đã dịu. Bóng mát đổ xuống, sự sung sướng vá kín cánh đồng làng mình. Lúa đang thì mơn man thi nhau xoắn xuýt cắn yêu nhau. Còn những người đàn ông đang đứng trên bờ ruộng, miệng phì phèo điếu thuốc lá cuốn sừng bò. Họ phanh rộng ngực áo để đón gió. Chờ cho tới khi nào tắt hẳn ánh mặt trời, những người đàn ông này sẽ nhảy ùm xuống sông mò cá. Người nông dân quê tôi sắm bữa tối thật dễ dàng.

Từng đàn cá con to, con nhỏ, con nhơ nhỡ rủ nhau bò ra khỏi hang ăn chiều. Chúng mải xục mũi vào rêu kiếm ăn mà quên mất cảnh giác. Thế là hai ba bốn bàn tay to khỏe chộp lấy bỏ vào giỏ. Giỏ cá rỗng như quả bí ngồi, chả mấy chốc lèn chặt toàn cá trê, cá chép, cá mõm lợn... Cá cứ thế mà quẫy mạnh làm nước sôi lên rọọc rạạch. Duy nhất đoạn sông này có cá trầm hương. Con nào con nấy to gần bằng quả mướp. Người ta mang về cứ thế mà rán, cứ thế mà nướng. Cứ thế mà vùi trong tro nóng... không phải làm lòng bỏ ruột. Chúng ăn toàn rêu và cỏ cây trầm. Thậm chí có người nghiện ruột cá hơn thịt.

Hè về, hãy ngủ một đêm là tới quê tôi các bạn nhé.

Hứa Vĩnh Sước



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]