(vhds.baothanhhoa.vn) - Lang thang trên con đường quen thuộc, nhặt nhạnh lại chút ký ức còn vương lại sau những nắng mưa rơi rớt bởi thời gian. Tôi trở về xóm nhỏ ven sông, nơi có bến đò ngang một thời, những ngọn núi đá nhọn hoát, nơi triền đồi bạt ngàn hoa sim hoa mua tím cả góc trời với quả trĩu cành chín mọng, nơi cánh đồng làng xanh mướt một màu lúa non.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tháng bảy - miền ký ức

Lang thang trên con đường quen thuộc, nhặt nhạnh lại chút ký ức còn vương lại sau những nắng mưa rơi rớt bởi thời gian. Tôi trở về xóm nhỏ ven sông, nơi có bến đò ngang một thời, những ngọn núi đá nhọn hoát, nơi triền đồi bạt ngàn hoa sim hoa mua tím cả góc trời với quả trĩu cành chín mọng, nơi cánh đồng làng xanh mướt một màu lúa non.

Tháng bảy - miền ký ức

Minh họa của Hà Hiếu

Tháng bảy về, gác lại những bộn bề, ồn ào của phố phường. Về với xóm nhỏ, con sông vẫn uốn mình bao quanh, những chiếc thuyền, những lồng cá dọc bờ sông vẫn còn, những khóm lục bình trôi qua miên man dọc miền kí ức. Thời tắm sông, những ngày chọi dế, thả diều, trèo cây, bắn chim, mò tôm, bắt cá chọi nhau rôm rả đã mãi trôi đi theo những cánh chuồn nâu chuồn ớt bên thềm. Và rồi dòng người từng lứa cứ chảy trôi về phố, bỏ lại sau lưng một màu xanh ngời của tuổi thơ nơi xóm nhỏ.

Mỗi tháng bảy tiết trời như người con gái đỏng đảnh, những cơn mưa cứ vội đến rồi vội đi. Với tôi, tháng bảy thật trong lành, dễ chịu, mỗi sáng sơm thức dậy sau vườn nhà hít thở thật sâu, đón những giọt sương long lanh còn đọng trên từng phiến lá, tháng bảy của mùa hạ cứ chậm rãi “vắt mình” sang thu. Tháng bảy về bên hiên nhà ấu thơ nghe mẹ kể chuyện về những ngày xưa cũ, thời gian như ngưng đọng lại. Vô tình ngước nhìn mà không khỏi dưng dưng nước mắt bởi tóc mẹ đã bạc màu thời gian, ngẫm lại mới hay mình đã đi một quãng đường rất dài, thời gian ơi như cứa vào lòng người từng vết cắt mà không bao giờ lành.

Tháng bảy về đã qua vụ cấy, dáng bố lưng còng, cái dáng cong cong ấy như cây cổ thụ đã che chở cho tôi suốt một đời, những vết hằn thời gian trên khóe mắt, trên mái tóc chuyển màu, từng dòng hoài niệm cứ ùa về, chẻ nhánh miên man.

Tháng bảy chiều quê bình yên đến lạ, bến sông vẫn dãi dầu mưa nắng, cỏ dại ngập lối bởi ít người qua lại, cây cầu dân sinh được dựng cách đó không xa, vắt mình nối bờ vui của bao đời mơ ước.

Tháng bảy cũng là chuyến về nguồn, bởi trong gia đình tôi có bác cả là liệt sĩ, bác hai và bố tôi là thương binh. Tháng bảy, gợi đến trong mỗi người một niềm cảm xúc vô tận, để ta nhớ “những bài ca không bao giờ quên”, nhớ những cô gái, chàng trai “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, những người lính đã ngã xuống trên khắp mọi miền biên cương, hải đảo… Tháng bảy, ngày thương binh, liệt sĩ. Mặc dù được sinh ra trong thời bình nhưng lớp lớp người mãi khắc sâu công ơn. Đi giữa tháng bảy cùng những buổi tình nguyện thắp nến tri ân, lòng tự hào, tỉ mẩn bên những ngôi mộ thậm chí là vô danh, thấy thấu hiểu giá trị của hòa bình và công sức của ông cha một thời xương máu. Mỗi tháng bảy thắp nén tâm nhang mà lòng nghẹn ngào không nói nên lời.

Tháng bảy nơi phố thị. Những cánh hoa sấu li ti dịu dàng, những chùm lộc vừng xỏa dài với hương thơm thoang thoảng trong nắng, những sắc màu của cẩm tú, phi yến tô điểm mùa hạ. Và hướng dương, một loại hoa nở rộ nhuộm vàng chói chang bạt ngàn, rồi đâu đó sắp lại từng bó theo chân các gánh hàng hoa lúc lắc khắp phố phường. Bầu trời tháng bảy với những đám mây dày xốp, bồng bềnh tựa như bông nhưng lại vô hình, lúc thì như những bông hoa, khi thì như những chú chim khổng lồ, có thể lại là trái tim hay viên kẹo bông ngọt lịm... trong mắt trẻ thơ. Thế rồi, những đám mây ấy dần tan đi khi trời sắp sửa chuyển mình sang thu, những đám mây của tháng bảy sẽ được thay bằng một bầu trời trong vắt xanh cao với những sắc vàng của cỏ cây đặc trưng của tiết thu.

Tháng bảy nhớ nhung, miên man với những miền ký ức.

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]