Tháng mười dịu dàng nói lời giã biệt nhường chỗ cho tháng mười một ghé ngang. Như một lời thì thầm đong đầy dư âm, vị mùa đông của tháng gần cuối năm mềm mịn bịn rịn trong từng hơi thở mỗi người.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thơm hương mùa đông

Tháng mười dịu dàng nói lời giã biệt nhường chỗ cho tháng mười một ghé ngang. Như một lời thì thầm đong đầy dư âm, vị mùa đông của tháng gần cuối năm mềm mịn bịn rịn trong từng hơi thở mỗi người.

Em nghe phố dậy hương, hương mùa đông dịu dàng se sẽ. Hương của cái lạnh đầu mùa đong đưa tựa tiếng chuông gió leng keng bản hòa âm dễ chịu. Phố thơm hương, hương mùa lạnh sẽ đằm đặm nồng nàn thêm theo từng dấu chân thời gian qua từng ngày. Phố thêm phần xuyến xao lơ đãng, lãng mạn khi nương vào mình cả một mùa hoa.

Cúc họa mi - cái tên đủ ôm muôn nỗi dịu dàng. Từng cánh hoa trắng ngần, trong trẻo mặc nhiên hiện diện trên phố, trên chiếc xe đạp mộc mạc như nhiên theo người vào chốn thị thành. Lơ đãng, thuần khiết tinh khôi chạm vào những nốt cảm xúc trên từng con đường ngõ phố lối đi. Làm đầy những ấm nồng dịu nhẹ. Phố thị mùa đông không thể nào thiếu vắng điểm xuyết của hoa. Hoa mang cả hồn cốt, thanh âm hương vị nhịp phách của phố. Cho từng phút giây thêm lắng đọng đẹp đẽ. Cho người mỗi mùa tháng mười một về thêm nhớ thương khôn khuây.

Người ta nhớ về tháng Mười Một là nhớ về cả một mùa cúc họa mi, đặc trưng, riêng biệt. Dấu ấn Hà Nội đọng trong sắc trắng khôi nguyên. Mùa xa vắng, những cánh hoa xa vắng gợi nhắc. Đâu đó lúc cơn gió se sắt chạm vào da thịt đủ biết đông đã chấp chới bên bờ thương nhớ, biết rằng có một loài hoa thổn thức gọi về.

Vị mùa đông lan lan theo cái lạnh luồn lách trên đường, giữa những tàng cây, đùa nghịch cùng cơn gió. Con nắng mùa đông làm vơi đi cái lạnh mơ hồ. Nắng mùa đông không chói gắt khó chịu như mùa hạ, dịu nhẹ hơn hòa vào không khí xua bớt giá rét. Nắng lửng lơ chờn vờn khiến cho lòng người được thắp ánh sáng ấm áp.

Vị mùa đông thấm đẫm trong làn khói của góc phố. Người ghé xuống hít hà chút hơi ấm nơi những bắp ngô được người bán tỉ mẩn nướng trên bếp than. Nơi những chiếc xe đạp đơn sơ, cô bán hàng đều tay đảo mẻ hạt dẻ. Đôi tình nhân hối hả cầm lấy túi giấy còn thơm hương vị và sưởi ấm đôi tay. Ánh lửa bập bùng chạm vào từng cảm xúc “ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng, ru đời đi nhé”. Những đôi tay cần lắm những ấm nồng, người phía sau tìm túi áo người trước sẻ chia ân tình giữa cơn gió. Đêm mùa đông dễ khiến lòng ai xuyến xao rung động, gợi nhắc kỷ niệm năm nào.

“Làm sao về được mùa đông. Dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông. Để nghe chuông chiều xa vắng”. Câu hát Phú Quang vẳng lên từ một góc quán cà phê nào đó. Chợt thèm biết bao được ngồi nơi góc quen, hít thật sâu hương thơm ly cà phê trứng nồng đậm. Khúc tình ca nhẹ nhàng ru vỗ. Ngoài kia mùa đông long rong dạo chơi. Thả hư hao cùng vạt nắng trên lớp tường vàng rêu phủ tháng năm. Ta cùng người ngồi lặng yên bên nhau. Ánh mắt thấu hiểu thay thật nhiều lời không nói.

Mùa đông, mùa nhớ vẫn len lỏi trong từng tế bào. Mùa đông xa vắng và dịu êm…

Hà Nhiên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]