Về câu “rau bợ là vợ canh cua”
Câu tục ngữ Rau bợ là vợ canh cua được khá nhiều tài liệu và từ điển ghi nhận. Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam (GS Nguyễn Lân) giải thích: “rau bợ là vợ canh cua (Rau bợ là loài dương xỉ mọc ở chỗ đất ẩm, không ai trồng, nhưng ăn được) Ý nói rau bợ nấu canh cua thì hợp”.
Rau bợ mà nấu canh cua,
Người chết nửa mùa sống lại mà ăn.
(Ca dao)
Câu tục ngữ Rau bợ là vợ canh cua được khá nhiều tài liệu và từ điển ghi nhận. Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam (GS Nguyễn Lân) giải thích: “rau bợ là vợ canh cua (Rau bợ là loài dương xỉ mọc ở chỗ đất ẩm, không ai trồng, nhưng ăn được) Ý nói rau bợ nấu canh cua thì hợp”.
Thực ra, tuy cùng bộ dương xỉ, nhưng hình dáng cây rau bợ (Marsilea quadrifolia) không hề giống cây dương xỉ. Giải thích như GS Nguyễn Lân rất dễ khiến người ta hình dung rau bợ chính là cây dương xỉ thường mọc ở bờ bụi rậm hay dưới tán rừng.
Rau bợ thuộc họ Rau bợ, bộ Dương xỉ, không phải “loài dương xỉ”. Rau bợ còn có các tên chữ như tứ diệp thảo-四葉草 (cỏ bốn lá), hay tứ diệp thái 四葉菜 (rau bốn lá), do mỗi chiếc lá chia làm bốn mảnh lá nhỏ; lại có tên điền tự thảo 田字草 (cỏ chữ điền), do lá chia thành 4 mảnh, hình giống chữ điền 田.
Đặc biệt, rau bợ chính là rau tần trong từ tần tảo 蘋藻.
Tần tảo hay tảo tần là từ ghép đẳng lập gốc Hán, vốn chỉ tên hai loại thực vật thủy sinh, rau tần (cỏ bợ) và rau tảo (rong, tảo nói chung). Người xưa thường hái rau tần, rau tảo làm đồ cúng. Kinh Thi (Chiêu Nam - Thái tần) có câu: “Vu dĩ thái tần? Nam giản chi tân; vu dĩ thái tần? vu bỉ hành lạo” (Thì để hái rau tần/ Ở bờ, ở khe núi Nam/ Thì để hái rau tảo/ Ở vùng nước nổi kia); Trịnh Huyền chú: “Thời xưa, phụ nữ trước khi đi lấy chồng ba tháng, nếu Tổ miếu còn, thì được dạy dỗ tại Cung thất, nếu Tổ miếu đã mất, thì được dạy dỗ nơi Tông miếu. Dạy về tứ đức: đức, ngôn, dung, công. Dạy xong thì tế cáo. Vật phẩm dâng cúng, về sinh thì dùng cá, về rau thì dùng rau tần, rau tảo. Lúc này người phụ nữ đã thành người có đức tốt hiếu kính vậy”. [nguyên văn: 蘋藻 1. 蘋與藻.皆水草名.古人常采作祭祀之用. “詩‧召南‧采蘋”: “于以采蘋? 南澗之濱; 于以采藻?于彼行潦” 漢 鄭玄 箋: “古者婦人先嫁三月,祖廟未毀,教于公宮,祖廟既毀,教于宗室.教以婦德,婦言,婦容,婦功.教成之祭,牲用魚,芼用蘋藻,所以成婦順也 – Hán ngữ đại từ điển].
Về sau, tần tảo được dùng để chỉ người phụ nữ có đức tính tốt đẹp. Trong tiếng Việt, tần tảo hay tảo tần chỉ người phụ nữ chịu thương chịu khó, làm lụng vất vả, lo toan việc nhà trong cảnh sống khó khăn, thiếu thốn.
Trở lại với câu Rau bợ là vợ canh cua.
Mùa hè nắng mưa xen kẽ là mùa của cua đồng béo ngậy và rau bợ xanh non. Canh cua nấu với rau bợ không những rất thơm ngon, phải mùi, mà theo y học dân gian còn có tác dụng chữa viêm, giải nhiệt, an thần đối với người mắc chứng mất ngủ, khó ngủ. Thế nên có câu ca Rau bợ mà nấu canh cua, Người chết nửa mùa sống lại mà ăn.
Xưa kia, nông dân thường thu hái rau bợ mọc trên ruộng hoang hoặc mương nước để chăn nuôi lợn. Tuy nhiên đây còn là thứ rau của người nghèo như đã nêu ở trên. Từ điển bách khoa nông nghiệp, cho ta biết một số thông tin cụ thể về rau bợ như sau:
“Ở Việt Nam rau bợ mọc hoang dại ở những nơi ẩm ướt, ruộng nước nông, các chân ruộng mạ. Thân lá được dùng làm thức ăn nuôi lợn, cho ăn sống hoặc nấu với cám. Đặc biệt rau bợ có hàm lượng protein cao (4,6% trong rau tươi) so với các loại rau cỏ khác và có hàm lượng vitamin C đáng kể (760mg%). Là vị thuốc trong Nhân dân chữa sưng đau, rắn cắn, sắc uống lợi tiểu”.
Sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (GS Đỗ Tất Lợi) cũng chép, “Rau bợ thuộc họ Tần Marsileaceae, bộ Dương xỉ (Hydropterides)... Nhân dân Việt Nam có nơi hái về làm món rau ăn sống. Có khi hái về sao vàng hoặc phơi khô, sắc đặc uống làm thuốc mát thông tiểu tiện, chữa bạch đới, khí hư, mất ngủ. Có nơi còn giã cây tươi, ép lấy nước uống chữa rắn độc, bã đắp lên những chỗ sưng đau, sưng vú, tắc tia sữa”.
Như vậy, có thể thấy, sở dĩ dân gian ví von Rau bợ là vợ canh cua là bởi rau bợ nấu canh cua rất hợp, vừa thơm ngon, vừa là bài thuốc dân gian.
Hoàng Trinh Sơn (CTV)
{name} - {time}
-
2025-04-05 07:45:00
Sông Mã - Hàm Rồng: “Máu và hoa” (Bài 3): Mảnh đất “Nở hoa”
-
2025-04-04 15:20:00
Giỗ Tổ Hùng Vương 2025: Tạm dừng, hoãn và lùi một số hoạt động
-
2025-04-04 08:13:00
Sông Mã - Hàm Rồng: “Máu và hoa” (Bài 1): “Hồn thiêng” sông núi
Sôi nổi phong trào văn nghệ, thể thao ở Như Thanh
Phát huy giá trị để di tích Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến thu hút du khách
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương: Bản sắc văn hóa của người Việt Nam
Độc đáo những sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam trong tháng 4
Lối đi nào cho những bộ phim tiếp theo về Trịnh Công Sơn?
Gìn giữ nét truyền thống qua các trò chơi dân gian
Đặc sắc lễ hội Cầu Ngư của cư dân miền biển xứ Thanh
Cỗ máy tư duy vĩ đại - Chuyện về NVIDIA