(vhds.baothanhhoa.vn) - Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là nhà hoạt động xã hội và tác giả phi hư cấu, viết về các chủ đề xã hội đương đại. Ông tiên phong trong các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tinh thần, phá bỏ định kiến và kỳ thị. Bằng các tác phẩm của mình, ông đã và đang nỗ lực góp phần xây dựng xã hội giàu lòng khoan dung và trắc ẩn. Cuốn sách “Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường”, do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đã đem tới thông điệp: Hãy mở rộng tâm trí của mình, hòa điệu với thiên nhiên xung quanh bằng tấm lòng bao dung, đồng cảm, không phán xét, không định kiến.

Vẻ đẹp của cảnh sắc tự nhiên

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là nhà hoạt động xã hội và tác giả phi hư cấu, viết về các chủ đề xã hội đương đại. Ông tiên phong trong các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tinh thần, phá bỏ định kiến và kỳ thị. Bằng các tác phẩm của mình, ông đã và đang nỗ lực góp phần xây dựng xã hội giàu lòng khoan dung và trắc ẩn. Cuốn sách “Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường”, do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đã đem tới thông điệp: Hãy mở rộng tâm trí của mình, hòa điệu với thiên nhiên xung quanh bằng tấm lòng bao dung, đồng cảm, không phán xét, không định kiến.

Vẻ đẹp của cảnh sắc tự nhiên

Tác phẩm được viết dưới hình thức cùng đi và đối thoại của đôi bạn Tò Mò và Suy Ngẫm. Những câu hỏi đầu tiên đã đặt ra: Liệu chúng ta chỉ đơn giản là xách ba lô đi, đến với thiên nhiên và ngắm? Liệu có phải chúng ta đang tự giam hãm mình trong những định kiến về cái gọi là cảm thụ thiên nhiên?...

Phần 1 của sách được mang tên “Chúng ta đang thưởng thức thiên nhiên như thế nào và vì sao chúng ta cần thay đổi”. Đôi bạn đã cùng nhau trả lời nội dung phải chăng khi đến với thiên nhiên, chúng ta đang mang tâm thế coi đây là thứ hàng hóa để tiêu thụ, shopping thắng cảnh. Không ít du khách hiện nay liếc nhìn cái lạ lẫm trong văn hóa, cái to lớn trong thiên nhiên và thế là đủ. Họ không có nhu cầu đi vào các tầng tiếp theo, tìm hiểu, suy ngẫm. Đó không phải là cái nhìn sâu, chăm chú, quan tâm, thưởng lãm. Nó là một cái nhìn qua loa của người vừa đến đã rời đi, vừa nhìn vừa di chuyển, vừa nhìn vừa mua sắm. Đáng buồn là chúng ta đang dần trở nên xa lạ và lạc lõng với những thứ sống động quanh mình.

Trước khi đi đến những thống nhất trong trải nghiệm mới cần có về thiên nhiên, theo tác giả, chúng ta cần phải nhận thức: Thiên nhiên không tồn tại độc lập với không gian và thời gian. Thiên nhiên là gì, có ý nghĩa hay giá trị gì, có vẻ đẹp gì, những điều này là sản phẩm của văn hóa hay hình dung của con người?. Đôi khi sự yêu quý mà con người dành cho thiên nhiên - trớ trêu lại thường đi kèm với mong muốn kiểm soát và thống trị.

Nên chăng cần để cho những rung động thẩm mỹ của chúng ta trở nên giàu có và sống động, đúng với vẻ đẹp tự nhiên. Thiên nhiên không chỉ là màu sắc và đường nét. Một dòng sông hay một thung lũng luôn có lịch sử, có đời sống và có vũ trụ riêng của nó.

Vẻ đẹp của cuốn sách là cuộc đối ngoại không ngừng của đôi bạn: Tò Mò và Suy Ngẫm. Trên mọi nẻo hành trình khám phá, nếu Tò Mò đem lại những điều mới mẻ thì thông tin mà Suy Ngẫm đưa ra khiến những điều đó trở nên liên kết, giá trị và mang chiều sâu. Cái thú vị, sau tất cả vẫn cần có một thái độ tò mò để tìm hiểu và thưởng thức về thiên nhiên và vạn vật xung quanh. Đúng là trong tình yêu nên ít đi sự phán xét, điều kiện mà hãy trao đi tâm thái thưởng thức một cách bình yên.

“Làm giàu năng lực cảm thụ thiên nhiên” là một phần đáng chú ý của cuốn sách. Lắng nghe thiên nhiên kể chuyện, thông qua kiến thức khoa học và nghệ thuật, hãy cảm nhận bằng cơ thể và tâm hồn. Một trong những điều khó nhưng cần phải làm một cách thường xuyên theo tác giả đó là nuôi dưỡng mỹ cảm với thiên nhiên.

Ở sách có một đoạn khiến tất cả chúng ta có thể giật mình phải nhìn lại. “Cách chúng ta cảm nhận vẻ đẹp của động vật quyết định hành vi của chúng ta, và qua đó, số phận của những con vật và rộng lớn hơn, của đời sống trái đất này. Trước tình cảnh này, diễn viên hài người Anh Simon Watt đã lập nên Hiệp hội bảo tồn động vật xấu xí, hằng năm đều tổ chức đăng quang con vật xấu nhất thế giới”.

Phần 3 của cuốn sách là “Thấy cái đẹp nơi trước kia ta không thấy”. Tác giả đã cho chúng ta hiểu âm cảnh là gì. Nếu phong cảnh là cảnh quan được cảm nhận qua mắt thì âm cảnh là cảnh quan được cảm nhận qua tai.

Trời lơ cao vút không buông gió

Đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng

Êm đềm sóng lụa trôi trên lúa

Nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng.

Nếu bạn dùng tâm thế ấy để hiểu các câu ngân nga bên trên sẽ cảm nhận ra đó là mùi vị của đất trời. Nói đến đây tôi chợt nhớ về những năm tháng ấu thơ của mình. Hương vị của mùa hè là thanh âm tiếng bíp bo của người bán kem, là tiếng ve râm ran, là ánh nắng chan hòa nhảy nhót trên mặt, là cảm giác dễ chịu khi mặc bộ quần áo mềm mại lượt là do bố mẹ sắm cho. Hương vị ấy luôn thức dậy mọi giác quan và khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm khi nhớ về.

“Ta sống cuộc sống hằng ngày của mình, đơn điệu, tẻ nhạt và bùm, đột nhiên ta được đánh bật khỏi trạng thái nhạt nhẽo, bừng tỉnh khỏi sự uể oải của cái đều đặn, khỏi sự ù lỳ, trì trệ của thói quen. Ta cảm thấy điều gì đó thật kỳ diệu”.

Đẹp hơn, sau sự bừng tỉnh ấy, thiên nhiên xung quanh bỗng trở nên màu sắc, đa dạng và đồng điệu hơn. Vẻ đẹp ấy luôn cần tới những người bạn đồng điệu để cùng khám phá. Đừng giới hạn tâm trí khám phá của mình nhé bạn! Hãy kết nối với thiên nhiên trong từng cảnh sắc mà bạn từng biết và sẽ biết.

Mạc Danh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]