“Về thôi cậu ơi” - Tiếng lòng hòa nhịp tri ân các anh hùng liệt sĩ
Đọc “Về thôi cậu ơi”, người ta không còn cảm nhận đây chỉ là tình cảm riêng của một người cháu dành cho người cậu của mình. Bài thơ dường như đã vượt ra khỏi câu chuyện của một gia đình, để trở thành tiếng lòng của thế hệ hôm nay gửi đến thế hệ cha anh.

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, phường Hàm Rồng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. (Ảnh minh họa của Hoàng Đông)
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tác giả Nguyễn Việt Tuấn đã viết bài thơ “Về thôi cậu ơi” như một nén tâm hương thành kính dâng lên những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Điều chạm đến trái tim người đọc không phải là những ngôn từ hùng tráng hay lời thơ bi hùng, mà chính là sự giản dị đến nghẹn ngào của một lời gọi: “Về thôi cậu ơi”. Chỉ vài từ ngắn ngủi mà chất chứa cả sức nặng của gần sáu mươi năm mong ngóng. Đó không chỉ là tiếng gọi của người cháu dành cho người cậu đã hy sinh, mà còn là tiếng gọi của bao gia đình Việt Nam vẫn đau đáu hướng về những người con chưa kịp trở lại quê hương.
Điều làm nên sức lay động của bài thơ là tác giả không khắc họa người liệt sĩ như một biểu tượng mang tính sử thi, mà dung dị hiện lên như một người thân vừa đi xa, như thể chỉ lỡ hẹn một bữa cơm, một mùa gặt, một cuộc đoàn viên. Cách xưng hô “Cậu ơi” mộc mạc, thân thương khiến người đọc cảm nhận rõ hơn nỗi đau chiến tranh là một khoảng trống rất thật trong một gia đình, một dòng họ, một miền quê...
Chi tiết khiến người đọc xúc động nhất có lẽ là hình ảnh người yêu xưa vẫn thường hỏi thăm. Sau bao biến thiên của cuộc đời, khi mỗi người đều đã có một số phận riêng, tình cảm năm nào không còn là sự dang dở hay nuối tiếc, mà lắng lại thành sự trân trọng và nhớ thương. Đặc biệt hơn, người chồng hiện tại của bà cũng là một người lính, một đồng đội, một cựu chiến binh. Chi tiết nhỏ ấy khiến vẻ đẹp nghĩa tình càng trở nên sâu sắc.
Thiên nhiên trong bài thơ cũng hiện lên như một phần của ký ức. Núi Cóc, sông Cầu Trạp, triền đê, đồng lúa... không chỉ là bức tranh quê hương mà còn là những nhân chứng lặng lẽ của thời gian. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn sau bao năm tháng, vẫn âm thầm chờ đợi như chính lòng người. Cảm giác như cả một miền quê đang nín lặng để ngóng bước chân người con đã đi mãi không về.
Khổ thơ cuối là nơi cảm xúc lắng lại sâu nhất: Về thôi cậu ơi - Cậu đã về chưa/Qua đồng lúa xanh rồi qua đồng cói nữa/Cập bến núi sông vào con đò nhỏ/Đất mẹ ru hoài giấc ngủ ngàn thu.
Câu thơ “Đất mẹ ru hoài giấc ngủ ngàn thu” để lại dư âm đặc biệt. Không cố gắng an ủi bằng những mỹ từ, cũng không bi lụy trước mất mát, tác giả chỉ nhẹ nhàng chấp nhận một sự thật thiêng liêng: Có những cuộc trở về không còn bằng bước chân, mà bằng sự hóa thân vào lòng đất mẹ. Đó là một kết thúc vừa man mác buồn, vừa ấm áp, khi sự chờ đợi cuối cùng cũng tìm được điểm dừng trong vòng tay bao dung của quê hương.
Đọc “Về thôi cậu ơi”, người ta không còn cảm nhận đây chỉ là tình cảm riêng của một người cháu dành cho người cậu của mình. Bài thơ dường như đã vượt ra khỏi câu chuyện của một gia đình, để trở thành tiếng lòng của thế hệ hôm nay gửi đến thế hệ cha anh. Đó là tiếng nói của biết bao người vẫn còn thân nhân nằm lại nơi chiến trường; là nỗi tiếc nhớ không nguôi, nhưng cũng là lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhìn tổng thể, “Về thôi cậu ơi” không chinh phục người đọc bằng kỹ thuật ngôn từ cầu kỳ hay những hình tượng lớn lao. Điều còn đọng lại sau mỗi lần đọc chính là cái tình chân thật ẩn sau từng câu chữ - tình của một người cháu, của một gia đình, của một miền quê và cũng là tình cảm của cả dân tộc đối với những anh hùng liệt sĩ. Có lẽ vì thế, lời gọi “Về thôi cậu ơi” không chỉ dành riêng cho liệt sĩ Vũ Công Chinh, mà còn như một lời mời trở về trong ký ức, trong lòng biết ơn và trong sự tri ân của tất cả những người đang được sống trên nền hòa bình mà các anh đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và sinh mệnh của mình.
Dưới đây là nguyên văn bài thơ:
Về thôi cậu ơi, liệt sĩ Vũ Công Chinh.
Gần 60 năm cả gia đình mong đợi.
Người yêu xưa vẫn thường thăm hỏi.
Chồng họ cũng là đồng đội, chiến binh.
Về thôi cậu ơi, đất nước đã hòa bình.
Núi Cóc vẫn nghiêng mình, ngắm mưa rơi sông Cầu Trạp.
Vẫn triền chân đê cỏ non xanh mát.
Đợi người về ru khúc hát tuổi thơ xưa.
Về thôi cậu ơi - Cậu đã về chưa.
Qua đồng lúa xanh rồi qua đồng cói nữa.
Cập bến núi sông vào con đò nhỏ.
Đất mẹ ru hoài giấc ngủ ngàn thu.
Phong Du
{name} - {time}
-
2026-07-27 13:59:00Thanh âm tháng bảy
-
2026-07-26 10:06:00Không gian sinh thái Hồ đập xứ Thanh
-
2026-07-26 10:03:00Khúc vĩ thanh tháng bảy




![[Thanh Hóa xưa và nay] Ngôi chùa trong lòng núi bên dòng sông Mã](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2630/290d3143407t1800l1-290d3143403t1803.webp)

