Vị quê hương...
Con đường về bản mùa này xanh ngắt sau những cơn mưa, lau trắng phủ dọc triền đồi. Khói bếp sớm từ những nếp nhà bay vờn qua khe núi. Sau thời gian xa quê, tôi lại được hít căng lồng ngực hơi thở của rừng, để vị đắng quen chạm nhẹ đầu lưỡi, đánh thức bao nỗi nhớ nằm yên nơi góc lòng.
Vừa đặt chân đến đầu bản, tôi đã thấy chị Luyến, người hàng xóm năm nào, cười tươi: “Lâu lắm mới thấy em gái về. Về đúng mùa cà đắng rồi đó!”.
Câu nói khiến lòng tôi khẽ chùng lại. Cà đắng hay “mắc khoẹnh” (theo tiếng Thái), nghe thôi đã thấy cả trời ký ức ùa về. Hồi nhỏ, nội tôi vẫn thường nấu món canh cà đắng mỗi khi nhà có khách quý hay những chiều mưa rừng kéo đến. Mùi cà, mùi khói bếp, mùi lá thơm của rừng tất cả như chưa từng phai nhạt trong trí nhớ.

Cây cà đắng thân nhỏ, nhiều gai sắc nhọn, quả tròn, to chỉ bằng đầu ngón tay út.
Chị Luyến dẫn tôi ra mảnh vườn trước nhà, nơi có mấy bụi cà đắng đầy gai đang chi chít quả. Chị vừa hái vừa bảo: Cà rừng này dễ trồng lắm, chịu hạn tốt, quả quanh năm. Nhưng muốn ngon thì phải hái lúc còn non, quả vừa tầm mới đắng và giòn. Chín quá sẽ hăng, dai, lại ít đắng”.
Nhìn bàn tay chị thoăn thoắt, tôi chợt nhớ bàn tay nội năm xưa, những ngón tay nhăn, sạm nắng, nâng niu từng thứ rau, thứ quả như giữ lấy phần hồn của đất.

Chị Lô Thị Luyến, thôn Thanh Trung, xã Thanh Kỳ hái cà đắng.
Trong gian bếp củi, chị Luyến bắc nồi lên bếp, xào săn thịt gà, châm nước rồi thả vào đó nắm cà đắng đã được giã dập cùng các gia vị. Khói bếp quyện với mùi cà, mùi mẻ, mùi lá rừng tạo thành thứ hương vừa nồng, vừa ấm, vừa quen đến nao lòng.
“Canh cà đắng là món ăn của người Thái từ đời ông bà. Mùa nào cũng nấu, nhưng ngon nhất là mùa mưa, khi cà còn non. Ăn bát canh này là thấy cả vị rừng quê mình” - chị Luyến vừa nói, vừa múc tô canh mời em gái nơi xa về thăm quê.
Nhẹ nhâm nhi một ngụm nhỏ, vị đắng lan nơi đầu lưỡi, ngấm dần, rồi dịu xuống, để lại hậu vị ngọt và thơm. Tôi hiểu rằng, vị đắng này không chỉ đến từ quả. Đó còn là vị của mồ hôi người đi nương, của rừng, của khói bếp, thời gian - cái vị khó tìm thấy ở đâu khác. Chị Luyến bảo, mỗi khi con cháu đi xa về, chị lại nấu canh cà đắng. “Không phải để đãi, mà để nhắc nhớ, để chúng nó biết quê mình đắng mà ngọt, nghèo mà thương”. Trong bát canh khói bốc lên ấy, có cả nỗi nhớ của người đi xa, có tình thương của người ở lại.

Canh cà đắng trong mâm cơm của đồng bào Thái.
Chiều xuống, bản làng yên ả. Nắng rắc vàng lên mái kè gian bếp. Chị Luyến dúi cho tôi ít quả cà đắng xanh gói trong lá chuối, dặn: “Mang về xuôi mà nấu. Nhớ quê thì mở gói cà ra là thấy quê ngay”.
Tôi cười mà lòng se lại. Quê hương tôi không chỉ ở trong núi, trong rừng, mà còn nằm trong những món ăn mộc mạc như thế. Một tô canh cà đắng cũng đủ gọi dậy bao ký ức, để người con đi xa nhận ra, nơi nào còn giữ được vị đắng ấy, nơi đó vẫn còn quê hương.
Như một thói quen, mỗi lần nhớ bản, nhớ bà, nhớ mẹ, chỉ cần nấu lại nồi canh cà đắng - “mắc khoẹnh” là tôi đã trở về... về với vị quê của mình.
Hà Huyền
{name} - {time}
-
2025-11-20 10:58:00Những cây cầu thương nhớ
-
2025-11-19 19:00:00[Podcast Tản văn]: Những mùa hoa ẩn sau bụi phấn
-
2025-11-19 17:35:00Tản văn: Nhớ bà... và canh khế nấu chua

![[Podcast Tản văn]: Những mùa hoa ẩn sau bụi phấn](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2546/146d3135619t05384l1-download9.webp)




