Vỉa hè - “bức tranh đời”...
Vỉa hè, nơi đấy có “chân dung” của những người thợ cắt tóc, khâu, dán giày dép,... tất cả đều rất đỗi bình dị, đời thường...
Ông Đồng vẫn đang tiếp tục với nghề khâu, dán giày dép dù ông đã có gần 30 năm hành nghề.
1. Ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,... người ta gọi đó là một nét văn hóa đặc trưng của đường phố, “góp phần vẽ nên diện mạo thân quen và đậm tình”. Ở Thanh Hóa cũng vậy, đó là một bức tranh rất đời thường.
Thành, 45 tuổi, một công chức Nhà nước, là khách quen của Kiên, thợ cắt tóc vỉa hè trên đường Triệu Quốc Đạt (phường Hạc Thành). Nơi làm việc của Thành gần quán cắt tóc nên thuận cho việc đi lại. Thường sau giờ làm, Thành để xe ở cơ quan rồi sau đó đi bộ ra quán của Kiên. Thành dí dỏm: "Ở đây, cây làm mái che, gió trời là điều hòa, thợ chuyên nghiệp, giá lại bình dân, còn gì bằng... Hơn 10 năm nay, tôi đã quen với khung cảnh này".
Kiên, thợ cắt tóc, 35 tuổi nhưng hành nghề khi mới ở tuổi 22. Trước đó, Kiên đã trải qua nhiều việc nhưng cuối cùng, cậu chọn nghề cắt tóc vỉa hè để ổn định cuộc sống. Với Kiên, chả có gì gọi là yên ổn ở những ngày đầu làm nghề. Cậu nhớ lại: "Phải mất nửa năm đầu, khách thưa thớt thậm chí có những ngày không có khách. Cũng nản nhưng vẫn kiên trì. Qua thời kỳ khó khăn thì vào guồng quay. Khách chủ yếu do bạn bè giới thiệu...".
Đến giờ, sau hơn 10 năm, Kiên đã có một lượng lớn khách quen. Trung bình, mỗi ngày cắt tóc cho khoảng 15-20 người. Nghề cho Kiên thu nhập, là trụ cột vững chắc của gia đình.
Quán bình dân, giá bình dân, kiểu tóc có thể cũng... bình dân. Thắc mắc đấy, đã được Kiên giải thích, rằng: cắt ở các salon (tiệm cắt tóc tạo kiểu) là ở một “tầng cao” hơn, chủ yếu dành cho thanh niên. Còn vỉa hè cắt bình dân nhưng cũng với đủ lứa tuổi thành phần, có người trẻ, người già, có công chức, người lao động... Cắt bình dân, một là do sở thích, hai là tính chất đặc thù công việc, họ không có thời gian để ngồi chờ. Với giá bình dân 30 nghìn thì cũng phải cắt làm sao cho nhanh nhất, hợp và đẹp dưới góc nhìn của khách... Kiên cho biết: "Khi đi học, thầy dạy cho tôi những cái cơ bản thôi nhưng khi phát triển công việc thì bản thân phải tư duy, xác định đi theo hướng nào. Nếu theo hướng ở salon thì phải học nâng cao, còn đi theo hướng đa dạng thì chỉ cần biết ở mức độ nào đó, rồi sẽ chắp ghép giữa chân phương với kiểu, chúng tôi gọi là cách tân cho phù hợp với thời điểm hiện tại. Trước, mọi người thường thích cắt chân phương, giờ cắt đứng thành, vừa trẻ trung, lịch sự".
Buổi trưa Kiên không về nhà, thường mang theo một cặp lồng cơm để ăn ngay tại quán, phòng khi khách đến đỡ phải ngồi chờ.
Ở phía bên kia, khu vực Hồ Thành, cũng có thêm vài quán cắt tóc, phần lớn những người thợ đều tuổi như Kiên. Gương, ghế, lược, kéo, tông đơ,... và một tay cắt khéo léo là đã có thể... hành nghề. Nhưng không, vẫn thiếu điều quan trọng mà Kiên và những người thợ khác đã “nằm lòng” đó là vệ sinh dụng cụ, đồ nghề sạch sẽ sau mỗi lần làm nghề.
Âm thanh rè rè của tông đơ, tiếng “thanh thanh”, “ngòn ngọt” của đường kéo,... ở đó như những tiếng “nhạc đời”...
2. Có một thứ nghề cũng phổ biến trên vỉa hè đó chính là khâu, dán giày dép. Cũng lấy cây làm bóng mát, họ cứ ngồi thế, làm việc qua năm tháng.
Với Kiên, nghề cắt tóc vỉa hè mang lại thu nhập tương đối ổn định.
Khâu dán giày dép nhiều nhất có lẽ ở vỉa hè công viên Thanh Quảng (phường Hạc Thành). Trước đông, khoảng 20 người; giờ chưa đến 10 người. Ở đây, thợ cao tuổi nhất là ông Đồng, 76 tuổi. Ông ở đường Hàn Thuyên (phường Hạc Thành). Từ nhà ông ra chỗ làm khoảng gần 2km.
Ông Đồng làm nghề từ năm 1999, cũng đã 26 năm. Sau khi về nghỉ chế độ, như cách nói của ông là “ở nhà buồn quá” nên ông sắm dụng cụ đồ nghề ra vỉa hè sửa xe đạp. Được thời gian, ông chuyển sang khâu, dán giày dép. Ngờ đâu, ông lại gắn bó với nghề này đã mấy chục năm mà đến giờ khi nhắc lại lý do đổi nghề, ông vẫn dành nhiều cảm xúc cho một người. Ông kể: "Một lần, có một cậu thanh niên tôi quen đã nói với tôi rằng, thôi ông ạ, đừng sửa xe đạp nữa, ông chuyển sang nghề khâu, dán giày dép đi, chắc chắn có thu nhập hơn. Tôi nghe lời cậu ấy và ngay ngày hôm sau sắm đồ nghề khâu, dán luôn... Đúng thật, cậu ấy nói quả không sai, tôi thấy mình giàu hơn nhờ cái nghề này...".
Cái chữ “giàu” của ông nghe thật bùi tai. Mà đúng giàu thật. Một ngày, ông Đồng không tính là khâu, dán, đánh si,... được bao nhiêu đôi giày, dép mà tất cả ông quy ra tiền. Trung bình 1 ngày ông làm được khoảng vài trăm nghìn là chuyện bình thường.
Ông chìa đôi bàn tay, đã sần sùi và hằn nhiều vết sẹo. Đấy là dấu vết của việc lấy tay ủi đế, cầm kim để khâu, nhất là thời gian đầu, khi chưa quen, tay đã nhiều lần ứa máu... Ông nói rằng: "Ngồi đây thật sướng, được ngắm người qua lại, được nghe ngóng đủ chuyện trên đời và được làm việc nhưng cái được lớn nhất là sức khỏe. Ngồi đây có khí trời, có cây cối bao quanh... Sao giờ còn không nghỉ ngơi ấy hả? Ở nhà một mình buồn quá. Đến khi nào tay run run không còn cầm kim khâu được nữa, tôi mới dừng làm việc".
Mới quen ông, ấy vậy mà tôi ngỡ như đã thân tình. Bởi ở ông, tôi nhận thấy những chân thành, như ông bày tỏ sự mong muốn, rằng: "Này, ở dưới cháu, chỗ đấy chưa có người khâu đâu, giá mà mở một quán thì vui biết mấy. Sống bằng nghề này rất tốt. Ở dưới đấy, toàn mang lên trên này khâu thôi. Nghề không khó gì, chỉ cần sự khéo léo, vốn lại ít, chỉ khoảng 500 nghìn để mua ủi, kéo, keo, kìm, chỉ... Trong quá trình làm rồi sẽ có nhiều sáng tạo, thêm kinh nghiệm... Đây nhé, như đôi giày này, hỏng đế. Để thay đế thì cần phải lót miếng cao su khác, sau đó làm sạch miếng cao su này đi, rồi dán, ủi để tạo ma sát...".
Cứ thế, ông ngồi truyền đạt, như chính tôi là người đang đi học nghề mà ông là thầy giáo. Cũng có thể, biết đâu đấy, sau này lỡ thất nghiệp, tôi lại tìm đến ông, xin được truyền nghề!
Dù vậy, trong thâm tâm của những người thợ cắt tóc, khâu dán giày dép,... vẫn còn đó nỗi lo vì cuộc mưu sinh của họ đang vô tình ảnh hưởng đến người đi bộ... Lại nhớ ở TP Hồ Chí Minh, với không gian vỉa hè, thành phố cũng đã thông qua đề án quản lý, khai thác vỉa hè hợp lý nhằm vừa tạo không gian sinh hoạt, sinh kế và đảm bảo trật tự đô thị, môi trường.
Vỉa hè và những cuộc mưu sinh, một bức tranh rất thực tế, rất đời...
Bài và ảnh: Bằng An
{name} - {time}
-
2025-08-31 19:49:00
Nhân rộng các mô hình an toàn thực phẩm vùng cao
-
2025-08-31 19:00:00
Dự báo thời tiết đêm 31/8 ngày 1/9/2025
-
2025-08-31 15:00:00
Bản tin Tài chính – Thị trường 31/8/2025