Âm nhạc trong lễ cưới người Thái
Giữa đại ngàn xanh thẳm miền Tây xứ Thanh, nơi những bản làng người Thái nằm tựa lưng vào núi luôn vang lên những thanh âm đặc trưng đã in sâu vào đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Đó là tiếng cồng chiêng gọi hội, là nhịp sạp rộn ràng, là tiếng khua luống dội lên từ đất, vang lên từ lòng người...
Từ xa xưa, tuy điều kiện về kinh tế của đồng bào Thái ở các bản làng miền Tây xứ Thanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng đời sống văn hóa tinh thần luôn được quan tâm, phát triển. Từ lao động sản xuất, nhiều làn điệu dân ca, dân vũ, các loại hình diễn xướng dân gian được ra đời. Trong đó, với sự kết hợp bộ diễn xướng cồng chiêng, khua luống, nhảy sạp đã tạo nên bản hòa ca thanh âm của đại ngàn mang hơi thở riêng của cộng đồng người Thái.
Khua luống là một trong 3 yếu tố tạo thành bộ diễn xướng dân gian mang âm hưởng đặc trưng của cộng đồng người Thái. Không ai biết khua luống có tự bao giờ, chỉ biết rằng từ hoạt động giã gạo hàng ngày với tiếng chày, tiếng cối va vào nhau đã tạo nên những âm thanh vui nhộn. Dần dần, theo thời gian, từ các thanh âm đó đã được tập thành bài, thành nhịp điệu và trở thành loại hình nghệ thuật được biểu diễn ở những dịp lễ trọng. Khua luống có nhiều điệu, như luống đón khách, mừng cưới, mừng cơm mới, đạp lúa đêm trăng... kết hợp với trống, chiêng, sạp tạo thành âm thanh riêng làm tăng thêm không khí vui tươi, náo nức.
Khua luống không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn mang ý nghĩa là sự chia vui, đoàn kết, sự no đủ, đầm ấm của gia đình, bản làng. Do vậy, trong lễ cưới của đồng bào Thái đen, khua luống là một trong những trò diễn không thể thiếu. Nếu như trong cuộc sống thường nhật, luống được khua với thanh âm lúc trầm, lúc bổng, lúc khoan thai, lúc rộn ràng thì trong trong đám cưới, luống được thực hiện với tiết tấu nhanh, dứt khoát thành những thanh âm vui tươi, nhộn nhịp. Điều đó nhằm thể hiện niềm vui và sự hân hoan của gia chủ, của đôi vợ chồng trẻ khi được đông đảo quan khách, bà con bản trên, mường dưới cùng đến chung vui.

Cô dâu, chú rể rộn ràng trong điệu luống.
Nếu như điệu khua luống là lời chúc phúc đến từ cộng đồng dành cho đôi vợ chồng trẻ thì thanh âm từ tiếng cồng chiêng lại như lời thông báo đến trời đất, tổ tiên hôm nay gia đình có việc hỷ, đón thêm thành viên mới. Bởi theo quan niệm của đồng bào Thái cồng chiêng là loại nhạc cụ chỉ dùng biểu diễn trong các nghi thức, lễ hội hay trong công việc hệ trọng có ảnh hưởng đến sự sinh tồn của dòng họ, gia đình, phong tục tập quán. Vì vậy, trong lễ cưới của đồng bào Thái, thanh âm của cồng chiêng sẽ là sự kết nối của con người với trời đất và tổ tiên. Mỗi dàn nhạc cồng chiêng của đồng bào Thái chỉ có 4 chiếc được đặt tên là anh cả, anh hai, anh ba và em út.
Quan sát bộ cồng của người Thái dễ dàng nhận thấy, cồng được làm bằng đồng thau, hình tròn và trong tâm của hình tròn đó là chiếc núm nhô lên. Đó chính là nơi dùng để đánh cồng và tạo ra âm thanh của loại nhạc cụ này. Cồng có nhiều tiết tấu được biểu diễn theo từng sự kiện từ vui, buồn, hiếu, hỷ đều mang những thanh âm riêng biệt. Điều thú vị trong các bài diễn xướng cồng chiêng đó là sự kết hợp các thanh âm trong từng chiếc cồng không theo vị trí nhất định mà là sự kết hợp theo bộ. Người đánh chiếc cồng thứ nhất sẽ đánh tiếp chiếc cồng thứ ba sau đó đánh đến chiếc thứ hai rồi đánh đến chiếc thứ tư. Cách đánh như vậy sẽ tránh được sự đơn điệu, rời rạc, đồng thời âm thanh từ chiếc cồng phát ra sẽ vọng và vang xa hơn.

Thanh âm cồng chiêng ngân vang trong ngày vui đôi lứa.
Trong bộ ba diễn xướng, nhảy sạp là một trong những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái. Đây cũng là một trong những vũ điệu sôi động nhất được đồng bào duy trì trong hầu hết đám cưới hay các ngày lễ, ngày vui của bản làng, gia đình. Để cho bước nhảy được êm, xuôi, những người tham gia nhảy sạp sẽ được chia thành 2 đội gồm đội nhảy múa và đội gõ sạp. Những người gõ sạp phải rất đều tay, tốc độ ban đầu chậm rãi nhưng sau có thể nâng dần lên, khiến các bước nhảy khó dần và hấp dẫn, cuốn hút hơn. Người nhảy sạp phải chứng tỏ được sự khéo léo của mình, theo đúng và kịp tiết tấu của người đập sạp.
Quan sát các điệu nhảy sạp ta thường thấy ngoài các động tác múa tay đơn giản thì các điệu nhảy sạp sẽ được kết hợp với các bài múa khăn, múa quạt. Mỗi động tác, mỗi bài múa thể hiện sự nhịp nhàng, uyển chuyển, vui vẻ và thu hút được đông đảo mọi người cùng tham gia. Từ các điệu múa sạp đã gắn kết, đưa mọi người lại gần nhau hơn. Không gian của buổi lễ đám cưới cũng trở nên ấm cúng, vui tươi và nó cũng chính là sợi dây gắn kết giữa truyền thống và hiện tại được các thế hệ con cháu bản Thái lưu giữ.

Các nghệ nhân bản Thái xã Thanh Kỳ uyển chuyển trong điệu sạp mừng lễ cưới.
Trong lễ cưới của đồng bào Thái, bộ 3 diễn xướng cồng chiêng, khua luống, nhảy sạp được kết hợp với nhau đã tạo nên một không gian âm nhạc vô cùng độc đáo với những bản hòa tấu thanh âm vui nhộn của luống, của sạp cùng hòa với tiếng ngân vang của cồng chiêng.
Ngày nay, dẫu cuộc sống đã có nhiều đổi thay các loại hình âm nhạc mới được ra đời và đang len lỏi vào trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, nhưng với đồng bào Thái, âm nhạc truyền thống và các bài diễn xướng dân gian vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong ngày vui, ngày hội của bản làng, là mạch nguồn, là sợi dây gắn kết các thế hệ của đồng bào dân tộc Thái với nhau.
Phương Chính
{name} - {time}
-
2025-11-21 10:47:00Đặc sắc những nông cụ lưu giữ trong ngôi nhà trăm năm tuổi
-
2025-11-21 09:41:00Đất làng Phú Nhi
-
2025-11-20 21:30:00Tổ chức hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún






