Bà nội và những khung trời tuổi nhỏ
Qua những ngày rét đậm, mấy hôm nay trời đột nhiên hửng nắng. Những tia sáng ấm áp rơi xuống khoảng sân vắng trước hiên nhà, nơi con mèo khoang lười biếng nằm ườn ngáp nắng. Vài cọng gió thổi qua, làm đám lá rụng lao xao. Tất cả như nhắc nhớ về một khung trời thơ ấu – nơi có tình yêu thương ấm áp của bà...

Bà và cháu (Nguồn ảnh: Internet).
Bà nội nhỏ người, tính tình hiền dịu, làm việc gì cùng nhẹ nhàng, khoan thai. Những ngày nắng mới trở về sau đợt rét, bà thường hay nấu nước gội đầu. Trước tiên, bà sẽ với tay lên nóc chạn nơi góc bếp, lấy xuống một bọc vải đã cũ, ám màu bồ hóng. Bên trong bọc vải ấy là mớ bồ kết khô cong mà bà tích trữ từ những mùa đông trước. Bà nhón lấy dăm bảy quả, rồi đem vùi vào trong tro nóng. Chỉ thoáng chốc, cả căn bếp cũ tỏa ra thứ mùi hăng hắc, ấm nồng.
Nướng xong bồ kết, bà cắp liềm và rổ sảo ra vườn. Khóm sả tươi xanh, đám hương nhu mọc dại, mỗi thứ bà nhổ dăm bảy nhánh. Có khi bà kiếm thêm nắm cỏ mần trầu, nhánh gừng, mấy miếng vỏ bưởi khô hay quả chanh tươi... Tất cả nguyên liệu được đem rửa sạch rồi cho vào nồi, đun trên bếp củi thành nước gội đầu.
Bà thường chọn lúc giữa trưa, khi trời ấm nhất, pha nước ra thau, rồi gội đầu cho mình, cho cháu gái. Dòng nước ấm chảy tràn trên tóc, trên cổ, mang theo thứ mùi hương dìu dịu... Bà cười bảo: ngày xưa làm gì có dầu gội đầu. Các cô thôn nữ toàn dùng nước bồ kết nấu cùng cây cỏ trong vườn. “Cái anh bồ kết” vậy mà hay, không chỉ sạch, mà còn khiến mái tóc dài trở nên óng ả...
Gội đầu xong, bà vừa thong thả ngồi hong tóc bên hiên nhà, vừa kể dăm ba câu chuyện ngày xưa. Giọng bà xa ngái, hòa lẫn trong mùi thảo mộc rồi bay tan vào gió. Mấy chục năm qua, mùi hương ấy cứ thỉnh thoảng lại trở về trong nỗi nhớ của tôi, từ thuở còn ấu thơ cho đến tận bây giờ...
Ký ức về bà còn phảng phất hương vị của những thức quà quê giản dị. Phải hôm trời mưa lạnh, nhìn thấy bà ngâm gạo tẻ rồi lau rửa chiếc cối đá vẫn xếp yên bên bờ giếng, là lòng mấy đứa cháu lại vui như mở hội, vì đứa nào cũng biết bà sắp đổ một nồi bánh đúc. Gạo ngâm đủ giờ, bà đem xay nhuyễn bằng cối đá. Đôi tay của bà thoăn thoắt, vừa xoay cối, vừa tiếp nước, tiếp gạo. Chiếc cối xoay tròn, kêu ù ù. Từ miệng cối chảy ra dòng bột trắng tinh như sữa.
Xong xuôi mọi việc, bà đội nón ra bờ ao dọc vài tàu lá chuối. Ngày mưa, không phơi được lá, bà sẽ đem hơ trên bếp lửa, cho lá héo mềm. Mấy đứa cháu nhỏ ngồi chung quanh, vui ríu rít khi được bà nhờ dùng vải mềm lau cho sạch tàu lá chuối, hay lấy giúp bà chiếc bình vôi nơi góc hè... Bà đem gạn ít nước vôi trong, rồi hòa cùng bột gạo. Bà bảo, nước vôi giúp bánh chắc, giòn, nhưng phải gia giảm cho khéo. Cho ít thì bánh nhão, cho nhiều bánh sẽ bị nồng, không còn ngon nữa.
Nguyên liệu đã xong, bà đem nhắc nồi gang lên bếp, đổ bột gạo vào, để lửa nhỏ. Rồi bà quấy thật đều tay. Bột càng nóng, tay bà càng quấy nhanh. Nước gạo lỏng dần trở nên đặc quẹo, bốc khói nghi ngút. Nhắm bánh vừa chín, bà sai đám cháu trải sẵn lá chuối lên chiếc mẹt tre, rồi đổ bánh ra, dàn đều. Mùi gạo tẻ hòa quyện với mùi lá chuối tươi, tạo nên một thứ hương vị đặc biệt của một thứ quà quê giản dị, đơn sơ.
Bánh đúc để vài tiếng sẽ đông thành khối. Mắm tôm đổ ra bát, thêm miếng chanh, lát ớt với mấy cánh mì chính, quấy đều lên. Cả gia đình quây quầy bên mẹt bánh, vừa thưởng thức, vừa vui vẻ nói cười. Khung cảnh đầm ấm xua đi không khí lạnh lẽo và u buồn của cơn mưa cuối buổi chiều...

Bánh đúc tuổi thơ.
Bà nội khéo léo, nên món ăn nào vào tay bà cũng mang một vẻ riêng. Cũng là bánh sắn nhân đậu đen, nhưng bà sẽ quấn quanh bụng mỗi chiếc bánh một vòng lá chuối. Bà bảo làm thế, bánh không dính vào nhau, đượm mùi hương của lá, mà trông lại còn đẹp mắt. Hay cũng chỉ một nồi cháo hoa, không có thịt, cũng chẳng có trứng, nhưng bà sẽ phi thêm bát mỡ hành béo ngậy, trộn cùng với cháo, để đàn cháu được ngon miệng hơn. Rồi hũ mắm tép muối chua, vại dưa cà giòn khúm, niêu cá diếc kho khô, bát canh cua thanh mát ngày hè... Mỗi món ăn bà nấu đều ngon, lành và đưa cơm. Mãi sau này, tôi mới hiểu, hương vị ngọt ngon ấy không chỉ đến từ nguyên liệu, mà còn đến từ nết đảm đang và lòng yêu thương ấm áp của bà...
Ký ức về bà trong tôi còn là một vùng sáng lấp lánh của đôi chiếc khoen tai vàng mười. Bà bảo, ngày xưa lúc còn con gái, ngoài việc đồng áng, bà còn là tay dệt khéo của làng. Tiền bán vải, cụ cố dành dụm mãi, nhờ người lên thị xã sắm cho bà đôi khoen tai để làm của hồi môn trước khi lấy chồng. Ngày xưa bà thường bảo, sau này bà cho mỗi đứa cháu gái một chiếc khoen làm kỷ niệm. Những khi ấy, tôi thường mân mê chiếc khoen trên tai bà, như mân mê một thứ phẩm vật cực kỳ trân quý...
Bà ra đi vào một ngày cả gió, khi tôi đã đủ tuổi để trưởng thành để không còn ước ao được thừa kế chiếc khoen vàng ấy nữa. Đôi khoen gắn với bà từ thuở còn con gái, cho đến lúc cháu con đùm đuề, rồi lại theo bà về miền xa thẳm.
Bà mất đã lâu. Thời gian thì chảy trôi vô tận. Nhưng vùng sáng yêu thương của bà thì vẫn còn đọng lại trong tôi, cứ lấp lánh, lấp lánh mãi trong những khung trời tuổi nhỏ...
An Thư
{name} - {time}
-
2026-01-30 09:19:00Ra mắt cuốn sách đặc biệt về chân dung 100 họa sỹ Việt Nam hiện đại
-
2026-01-29 09:40:00Cảm thức về Tết và phong vị xuân qua những trang sách xưa
-
2026-01-29 09:00:00[E-Magazine] Xuân sớm giữa đại ngàn


![[E-Magazine] Xuân sớm giữa đại ngàn](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2604/199d5093540t11920l1-xsbc2-064.webp)
![[E-Magazine] - Thanh tao thú chơi Thuỷ Tiên ngày Tết](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2604/199d3100640t11920l1-htt-025.webp)


