Nhà tôi thường chọn một ngày mà mọi người đều thu xếp được để cùng nhau bao sái ban thờ. Không ồn ào, không câu nệ lễ nghi, chỉ cần đủ mặt con cháu.

Gia đình quây quần bên bàn thờ tổ tiên. (Ảnh minh họa - nguồn Internet)
Phòng thờ được mở cửa từ sớm. Ánh sáng lọt qua khung cửa gỗ, mùi hương trầm ngan ngát, dìu dịu lan trong gian nhà. Mỗi người một việc, lặng lẽ mà đâu ra đấy. Người lớn lau di ảnh các cụ, vừa lau vừa thủ thỉ kể cho con cháu nghe về gia tiên, tiền tổ. Những câu chuyện không dài, chỉ nhắc về quê quán, về đời ông đời bà, đủ để con cháu hiểu rằng mình có gốc gác, có họ hàng, có nơi để nhớ.
Bố tôi thường ngồi ngay ngắn trước bàn thờ, cẩn thận tỉa từng chân nhang. Với bố, việc ấy không phải làm cho xong, mà làm cho trọn.
Bố tôi thường ngồi ngay ngắn trước bàn thờ, cẩn thận tỉa từng chân nhang. Động tác chậm rãi, chắc tay, như đã quen từ bao năm. Với bố, việc ấy không phải làm cho xong, mà làm cho trọn. Mẹ và các con thì lau dọn bàn thờ, từ bát hương, chân nến đến từng góc nhỏ. Mọi thứ được nhấc lên, đặt xuống nhẹ nhàng, như sợ làm động đến sự yên tĩnh vốn có của gian thờ.
Mẹ bảo, lau ban thờ bằng nước gừng pha rượu vừa sạch, vừa thơm, lại giữ được sự thanh tịnh. Gừng được đập dập, đun lên cho dậy mùi, đến khi nước còn âm ấm thì mẹ chắt ra, cho thêm chừng một phần ba rượu trắng. Mẹ bảo, lau ban thờ bằng nước gừng pha rượu vừa sạch, vừa thơm, lại giữ được sự thanh tịnh. Nhưng mẹ còn dặn, khi nấu nước gừng, lòng mình phải thật tĩnh, thật ấm. Bởi con cháu có nghĩ đến tổ tiên bằng tấm lòng ấm áp thì bát hương mới ấm, gian thờ mới có hơi người. Cái ấm ấy, theo mẹ, chính là thứ nuôi dưỡng mạch ấm trong gia đình.
Mẹ còn dặn, khi nấu nước gừng, lòng mình phải thật tĩnh, thật ấm. Cái ấm ấy, theo mẹ, chính là thứ nuôi dưỡng mạch ấm trong gia đình.
Đón xuân mới Bính Ngọ này, bố mẹ tôi đều đã ngoài bảy mươi. Mắt đã mờ hơn trước, chân cũng chậm dần theo năm tháng. Thế nhưng, ngày hai mươi bảy Tết, anh em tôi vẫn sẽ về đông đủ để cùng nhau bao sái ban thờ, như bao năm nay vẫn thế. Lần này, anh tôi sẽ đứng ra thay bố tỉa chân nhang. Tôi đã hình dung ra khung cảnh ấm áp hôm đó. Bố tôi sẽ ngồi bên, lặng lẽ nhìn, thỉnh thoảng nhắc một câu, dặn một việc. Không cần nói nhiều, bởi những điều quan trọng đã được truyền lại bằng chính nếp nhà, bằng cách người trước làm cho người sau nhìn mà học.

Cha con bên bàn thờ gia đình. (Ảnh minh họa - nguồn Internet)
Tre già rồi sẽ có măng mọc. Cội nguồn cứ thế được nuôi dưỡng, truyền đời, lặng lẽ mà bền bỉ.
Phòng thờ nhà tôi treo một khung gia phả lớn. Từng chi, từng nhánh, từng đời được ghi rõ ràng. Con cháu đứng trước gia phả mà biết mình thuộc họ nào, đời thứ bao nhiêu, để hiểu rằng mỗi người chỉ là một mắt xích nhỏ trong dòng chảy dài của gia đình. Tre già rồi sẽ có măng mọc. Cội nguồn cứ thế được nuôi dưỡng, truyền đời, lặng lẽ mà bền bỉ.
Bao sái ban thờ với gia đình tôi vì thế không chỉ là việc dọn dẹp. Đó là lúc mọi người ngồi lại bên nhau, cùng nhớ, cùng giữ. Giữ cho gian thờ luôn ấm, giữ cho nếp nhà không nhạt phai, và giữ cho mạch ấm của một gia đình cứ thế chảy đều, qua từng mùa xuân.
Thúy Lượng