(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi sinh ra không phải là người miền biển, nhưng những kỷ niệm của tuổi ấu thơ từ lần đầu tiên được ngắm biển  xanh,  được nô đùa trên bãi cát dài phẳng lặng, và đặc biệt được sống trong tình thân của người dân vùng biển đã in đậm trong tâm trí tôi như một điều kỳ diệu cứ bám riết cùng năm tháng. 

Biển quê lắng đọng tình người

Tôi sinh ra không phải là người miền biển, nhưng những kỷ niệm của tuổi ấu thơ từ lần đầu tiên được ngắm biển xanh, được nô đùa trên bãi cát dài phẳng lặng, và đặc biệt được sống trong tình thân của người dân vùng biển đã in đậm trong tâm trí tôi như một điều kỳ diệu cứ bám riết cùng năm tháng.

Biển quê lắng đọng tình người

Vậy là đã gần 50 năm, làn nước trong xanh, kỳ vĩ của biển cả đã gắn bó với cuộc tôi như một cơ duyên vừa ngây thơ, trong trắng, nhưng vẫn luôn rộn rã mang âm hưởng sâu lắng như sóng biển vỗ về.

Lần đầu tiên được ngắm biển một cách đích thực, được hít hà hương gió biển, vô tư nô đùa trên bờ cát dài óng ả, tôi như được thỏa sức đắm mình trong niềm đam mê cháy bỏng, mà trước đó dù có thèm khát đến mấy thì cũng chỉ được đáp ứng qua từng câu chuyện do người lớn kể mà thôi.

Lần đầu tiên ấy, khi đang học lớp 3 tôi đã trốn học cùng lũ bạn tìm về với biển xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương. Cả lũ học trò choai choai chúng tôi đầu trần chân đất, háo hức mang theo hành trang là một ý tưởng về biển để bắt con dã tràng và vớt sứa.

Thế rồi, mặc dù chưa biết đường đi nhưng vẫn cứ hăm hở cuốc bộ hơn 7 km để về với biển. Chúng tôi ven theo bờ đê con sông Lý vượt qua cống Ngọc Giáp (xã Quảng Thạch), theo “phương châm” vừa đi vừa hỏi đường... Câu hỏi được xem như là sau cùng của cuộc “hành quân” khám phá đó là: Bác ơi, gần đến biển Quảng Nham chưa bác? Gần rồi các cháu, cứ đi thẳng là đến! Cả lũ chúng tôi vui như mở cờ trong bụng, vỡ òa vì sung sướng.

Biển quê lắng đọng tình người

Cảm nhận đầu đời được về biển thật tuyệt diệu. Nhìn thấy biển đứa nào đứa nấy cứ mắt tròn, mắt dẹt giống như tâm trạng của một nhà thám hiểm vừa mới khám phá ra một hành tinh hoàn toàn mới lạ. Biển như một chiếc gương khổng lồ, xa tít tắp, những cơn sóng nhấp nhô vỗ về, bờ cát dài phẳng lặng, xa xa có những cánh buồm như những cánh bướm bay liệng giữa không trung. Tiếng sóng vỗ rì rào, hòa cùng điệu nhạc phát ra từ hàng phi lao trở thành khúc nhạc ngọt ngào như biển hát thật đắm say.

Chúng tôi thỏa sức vui chơi như một bản năng tự nhiên của tuổi thần tiên, nô đùa trên cát, một cảm giác mới lạ, khác hẳn với những trò chơi chọi cù, đánh đáo hay chơi trận giả... Giữa mênh mông đất trời biển xanh và cát trắng lũ trẻ chúng tôi thỏa sức nô đùa với các trò chơi nhảy sóng, chạy trên cát, tìm kiếm vỏ ốc, vỏ sò, nhưng vui nhất là thi nhau đuổi bắt những chú dã tràng xe cát nhanh như cắt, rất hiên ngang và có phần hóm hỉnh.

Khi bụng bắt đầu cồn cào, réo rắt, cổ họng khô khốc thèm lắm những ngụm nước mát lành, cũng là thời điểm các bác ngư dân ăn trưa ngay trên bờ biển. Bữa ăn chỉ có khoai lang luộc và cá nục hấp, thật đơn sơ, đạm bạc, mà sao làm lũ trẻ chúng tôi thèm đến mê mẩn, quay cuồng đến vậy.

Biển quê lắng đọng tình người

Đang rối bời đấu tranh tư tưởng với cái bụng biểu tình, chúng tôi nghe rất rõ giọng của một người đàn ông miền biển vang lên. Mấy đứa lại đây ăn khoai lang luộc với bác. Đứa nào đứa nấy ngơ ngác nhìn nhau xem mình có nghe nhầm hay không. Câu nói tiếp theo là giọng của người phụ nữ cất lên. Khoai nhiều lắm các cháu lại đây ăn cho đỡ đói, mau lên đừng ngại. Thế là mấy đứa chúng tôi không ai bảo ai chỉ kịp vội xoa tay cho đỡ cát, kéo đến ngồi quanh bên nồi khoai lang luộc cùng vợ chồng bác ngư dân tốt bụng.

Đến giờ, sau nhiều lần tìm về mà vẫn chưa tìm được ân nhân, nhưng bữa ăn trên bãi biển Quảng Nham hôm ấy mãi mãi là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời chúng tôi từng có. Người dân miền biển thật tốt bụng, luôn cởi mở, không hoa mỹ.

Ngày nay trong xã hội hiện đại, mỗi người trong chúng ta phải hối hả lo toan vì cuộc mưu sinh, đôi khi khiến con người trở nên vô cảm. Mỗi người trong chúng ta cần quan tâm và giành cho nhau nhiều hơn những tình cảm chân thành, cao đẹp và thân thiện dù là nhỏ nhất. Một thế giới tốt đẹp không phải xây dựng bằng tiền tài hay danh vọng, mà được xây nên từ lòng nhân ái, để con người xích lại gần nhau và làm cho thế giới này trở nên tươi đẹp và ấm áp hơn.

Lê Xuân Bính (CTV)


Lê Xuân Bính (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]