(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều cuối năm, mưa rả rích mấy ngày trời vẫn chưa dứt, giữa gian kho cũ phía sau nhà, tôi bắt gặp lại quyển vở bìa xanh của thuở học trò. Bìa xanh đã sờn, gáy vở bung ghim, mùi ẩm mốc của những năm tháng cũ len nhẹ trong không gian. Những con chữ mực tím năm nào vẫn nằm đó, lặng lẽ gọi về cả một miền tuổi thơ xa vắng!

Cầm lại tuổi thơ trên tay!

Chiều cuối năm, mưa rả rích mấy ngày trời vẫn chưa dứt, giữa gian kho cũ phía sau nhà, tôi bắt gặp lại quyển vở bìa xanh của thuở học trò. Bìa xanh đã sờn, gáy vở bung ghim, mùi ẩm mốc của những năm tháng cũ len nhẹ trong không gian. Những con chữ mực tím năm nào vẫn nằm đó, lặng lẽ gọi về cả một miền tuổi thơ xa vắng!

Cầm lại tuổi thơ trên tay!

(Ảnh minh họa)

Tôi của ngày ấy là một cậu bé 8x, con út trong gia đình có ba anh em, cuộc sống gia đình còn khó khăn, cơm thì độn thêm khoai sắn là phần nhiều... nhưng như vậy đã là khá giả so với nhiều gia đình khác rồi. Bố tôi công tác mãi miền biên giới phía Bắc, cả năm về nhà chỉ đôi ba lần, mà lần nào cũng vội, bộ đội mà! Mẹ ở nhà, một mình với ruộng đồng, bếp núc, con cái. Anh trai, chị gái lớn hơn tôi và đã sớm biết đỡ đần việc nhà: nấu được nồi cơm, nồi nước; ra đồng hái rau tầm bốp, lên núi chặt ráy về băm cho... Còn tôi, là em út nên được thương, được chiều chuộng chưa phải làm việc gì.

Làng tôi, một xóm nhỏ nép mình bên sườn núi. Con đường từ nhà đến trường phải vượt qua đồi đất nối dài. Sáng nào cũng vậy, khi sương còn quấn quanh các mái nhà, mẹ đã gọi anh em tôi dậy. Bữa sáng là những củ khoai mẹ vùi tro bếp tối qua vẫn còn ấm nóng, thơm lựng. Ăn vội, rồi theo anh, chị và các bạn cùng xóm “cuốc bộ” đến trường. Đồng hành cùng tôi là chiếc túi cước có nhiều màu sắc đã bạc màu, bên trong có sách giáo khoa cũ - những sách giáo khoa ấy tôi có được từ anh, chị tôi để lại, và có lẽ cũng là xin được từ những người đã từng học xong ở lớp trước; vài cuốn vở Bãi Bằng bìa xanh có in hình chú bé cưỡi trâu trên tay đang cầm sách; trong túi cước còn có cây bút máy Trường Sơn và chiếc thước kẻ bằng gỗ nho nhỏ nữa...

Con dốc Chu lởm chởm đất đá, mùa mưa thì trơn như mỡ, mùa nắng thì bụi mù mịt. Có hôm rét cắt da, tay run bần bật, nhưng chân vẫn phải thoăn thoắt bước, vì đi chậm là muộn học. Tôi thuộc từng khúc cua, từng hòn đá ven đường lộ thiên to như lưng con voi. Còn mấy chỗ dốc cao và dài thì ai mà chẳng nhớ, mỗi lần vượt qua, chỉ cần đi tới đỉnh dốc là miệng, mũi hổn hển tranh nhau thở, mồ hôi thì ướt lưng áo.

Hồi ấy, vở bìa xanh đã là cả một gia tài. Mẹ mua vở không bao giờ thiếu để tôi có cái học, nhưng mẹ luôn dặn phải viết kín trang giấy, chữ phải ngay hàng, thẳng lối, không được xé trang, không được bỏ trống...

Vì là gia tài, nên ai cũng bảo vệ vở cả. Phía ngoài bìa, các anh chị tôi thường bọc lại giúp tôi bằng những tờ báo cũ mà mẹ tìm mua được ở ngoài chợ. Tôi thích những giấy báo có nhiều tranh ảnh, để bọc cho đẹp. Những cuốn vở vuông vắn, phẳng phiu được bọc cẩn thận luôn là niềm tự hào nho nhỏ của tôi.

Ngày ấy chưa có điện như bây giờ, vào buổi tối ba anh em tôi học bài dưới một nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn dầu leo lét. Gió núi luồn qua vách nứa, thổi tắt đèn nhiều lần. Mẹ ngồi bên, vừa đan khăn len vừa quan sát chúng tôi học: “Viết chậm và cẩn thận nhé mấy đứa, đừng làm vở giấy nhem nhuốc”. Ngoài kia, núi Chu sừng sững, im lìm, côn trùng rả rích, tiếng khỉ hú gọi nhau, tiếng hoẵng kêu lạc đàn. Bố ở nơi nào đó rất xa, trong những cánh rừng biên giới phía Bắc; tôi không dám hỏi mẹ nhiều về bố; mà chỉ nghe lời mẹ dặn, chăm chỉ học cho thật tốt để mẹ vui, để bố mừng vào mỗi lần về phép.

Nhớ dịp cuối cấp tiểu học, lần đầu tiên tôi được xướng tên là học sinh tiên tiến. Ngày ấy, đạt được học sinh tiên tiến là vinh dự lắm, mỗi lớp chỉ được vài bạn mà thôi. Hôm bế giảng, đứng dưới sân trường, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi danh sách đọc xong, không thấy tên mình. Tôi tủi thân, nước mắt trượt dài như cung đường đất mỗi sớm mai chân tôi bước...

Thế rồi, một bàn tay vỗ vào vai, cô giáo chủ nhiệm lớp bước theo: Vừa rồi thầy phụ trách đội đọc thiếu tên em, phần thưởng đây rồi, cô chúc mừng em và tiếp tục phát huy nhé! Năm quyển vở mới tinh và tờ giấy khen tôi ôm chặt vào ngực, mừng đến nghẹn ngào. Với tôi, đó không chỉ là phần thưởng cho sự học, mà còn là sự nỗ lực của những buổi sáng vượt dốc đến trường, những đêm chăm chỉ học bài bên đèn dầu, những giảng giải bài khó của anh trai cùng chị gái, và những lời động viên của mẹ.

Năm quyển vở ấy tôi cất rất kỹ. Không dám dùng ngay. Tôi chờ qua hè, ngày bước vào buổi học đầu tiên của lớp 6 rồi mới lấy ra dùng và dự định sẽ viết từng trang, từng dòng, thật cẩn thận, nâng niu như không dám làm chúng đau như những cuốn vở bìa màu xanh tôi từng sở hữu...

Giờ đây, quê tôi khác xưa nhiều lắm. Đường bê tông phẳng lì, con đường dốc vắt qua núi Chu ngày nào cũng đã dễ đi hơn, học sinh có vở giấy trắng tinh; cặp, bút đủ sắc màu; máy vi tính; điện thoại thông minh... Những quyển vở bìa xanh có in hình chú bé cưỡi trâu trên tay đang đọc sách đã lùi sâu vào ký ức.

Cầm quyển vở cũ trên tay, tôi như một lần thấy lại chính mình - cậu bé út năm nào tay xách túi cước đến trường; chân đeo dép tổ ong đế mòn, cụt mũi, vài chỗ vá; thon thót bước trên cung đường dốc đất mờ sương... Nghĩ đến thôi, lòng lại mềm ra, thương đến lạ!

Minh Chi


Minh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]