(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ hôm nghe vợ chồng con trai út tuyên bố bán nhà, bà Nga đã khóc rất nhiều. Bà khóc bởi bao nhiêu năm tích góp, tằn tiện, giờ đến cái chỗ chui ra, chui vào dành cho tuổi già nay bỗng chốc… “đội nón ra đi”.

Trắng tay…

Từ hôm nghe vợ chồng con trai út tuyên bố bán nhà, bà Nga đã khóc rất nhiều. Bà khóc bởi bao nhiêu năm tích góp, tằn tiện, giờ đến cái chỗ chui ra, chui vào dành cho tuổi già nay bỗng chốc… “đội nón ra đi”.

Trắng tay…

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Vợ chồng bà Nga đến đây lập nghiệp từ ngày thành phố này còn đang là thị xã. Bà Nga sinh được 4 người con, Thành là con út, cũng là con trai duy nhất trong nhà. Có lẽ vì thế nên Thành được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, muốn gì có đó. Chỉ cần bị bố mẹ hay các chị từ chối điều mà Thành “thích” thì Thành lại làm đau chính cơ thể mình để được đáp ứng. Bao nhiêu năm như thế, rồi cũng thành quen. Lần này, bán nhà… cũng vậy!

Ngôi nhà này là bao nhiêu mồ hôi, công sức của vợ chồng bà Nga tằn tiện, chắt bóp mấy chục năm trời. Tất cả đều đánh đổi bằng cả những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ… của bà. Thế mà, đùng một cái, Thành nằng nặc đòi bán.

Vợ chồng bà Nga vốn là lao động tự do. Bao năm đầu tắt mặt tối, cuối cùng cũng tậu được chút đất đai. Rồi bà Nga bàn với chồng:

- Các con đều có gia đình riêng, chúng mình bán đi đám đất, chia cho mỗi đứa một ít để tránh sự tỵ nạnh, đố kỵ về sau. Còn cái nhà này, khi nào thằng Thành lấy vợ thì coi như là của vợ chồng nó và đây cũng là nơi hương hỏa của tổ tiên.

So với các chị, Thành là đứa được ăn học đàng hoàng. Vì vậy, vợ chồng bà Nga cũng đặt hết mọi kỳ vọng vào đứa con này. Sau ngày con trai út lấy vợ, mảnh đất và ngôi nhà mà bà Nga đang sinh sống cũng nhanh chóng được sang tên cho vợ chồng Thành. Lúc ấy, ông nhìn bà cười nói:

- Chúng ta vô sản rồi. Giờ vợ chồng thằng Thành nó đuổi mình ra ngoài đường thì cũng phải chịu đấy, bà nhỉ?

Nghe bố nói vậy, vợ chồng Thành đồng thanh:

- Chúng con làm sao có thể bất hiếu với bố mẹ như vậy được ạ! Tài sản này dù đứng tên chúng con, nhưng thực chất vẫn là của bố mẹ. Chúng con chỉ đang ở nhờ bố mẹ thôi!

Thành trước kia là trợ lý giám đốc cho một doanh nghiệp cũng có chút tiếng tăm ở thành phố này. Nhưng rồi, Thành bàn với vợ ra thành lập doanh nghiệp riêng. Ở với bố mẹ chồng được một thời gian, nhưng “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nên vợ Thành bàn với chồng ra thuê nhà riêng cho tiện. Dù không muốn, nhưng vợ chồng bà Nga cũng đành chấp nhận.

… Thế rồi, câu nói đùa ấy chưa được bao lâu nay bỗng chốc thành hiện thực. Cả xóm xôn xao về chuyện Thành kiên quyết bán nhà. Mọi người đều lắc đầu, ái ngại:

- Khổ thật! Đến cái tuổi gần đất xa trời rồi mà bỗng dưng bị chính con trai đuổi ra khỏi ngôi nhà mà cả đời dành dụm, tích góp.

- Ừ. Vợ chồng bà Nga cũng đã trên dưới 80 tuổi cả rồi. Mấy cô con gái kinh tế cũng chẳng dư giả gì. Không biết sắp tới ông bà ấy sẽ thế nào đây?

- Cả đời vất vả, cứ tưởng về già được hưởng phúc con cháu, an nhàn hơn chút. Ai ngờ…

- Mà tôi thấy vợ chồng nhà nó đưa nhau đi du lịch đó đây suốt cơ mà. Sao lại đuổi bố mẹ ra đường như thế được nhỉ? Tệ thật!

- Các ông, các bà nhìn đó mà rút kinh nghiệm… nhé!

Mọi người bàn ra, tán vào, ai cũng lo lắng cho người hàng xóm bỗng dưng tay trắng. Đau đớn hơn lại là bị chính đứa con ruột của mình đuổi ra khỏi nhà. Đây cũng là nơi duy nhất để thờ cúng tổ tiên.

Những ngày gần đây, khi Thành làm mình, làm mẩy, đập bàn, đập ghế, thậm chí còn xuống tay với cả chị gái ruột của mình cũng chỉ để bán được căn nhà mà vợ chồng bà Nga đang ở. Không được bố mẹ, anh chị chấp thuận việc bán nhà, Thành cương quyết:

- Ngôi nhà này mang tên vợ chồng con, nên bố mẹ hay anh chị đều không có quyền gì can thiệp ở đây. Chúng con cần tiền để làm ăn, trả nợ… nên con bán.

- Bán rồi bố mẹ sẽ ở đâu? Còn nơi thờ cúng gia tiên nữa.

- Thì bố mẹ sang nhà các anh, các chị mà ở. Hoặc con có thể thuê nhà nơi khác cho bố mẹ cũng được. Thờ ở đâu chẳng là thờ… Nếu bố mẹ không cho con bán nhà, con sẽ chết cho mọi người vừa lòng.

Nói rồi, Thành vơ vội những thứ xung quanh mình quăng xuống đất, rồi lao đầu mình vào bức tường bên cạnh. Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng đồ đạc hòa vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn độn khó gọi thành tên.

Nghe các con lời qua, tiếng lại, bà Nga chỉ biết khóc. Bà khóc không thành tiếng. Bà khóc vì bà biết mình đã dạy con sai cách, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Mất nhà chỉ là một chuyện, nhưng một người mẹ thất bại trong cách dạy con như bà còn đau gấp trăm nghìn lần.

Bà nghẹn ngào trong tiếng nấc:

- Trời ơi! Vậy là tôi trắng tay… thật rồi!.

Tâm Anh


Tâm Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]