Chở mùa xuân về!
Ngày cuối cùng của năm, thảng hoặc trên đường vẫn còn những người bán đào cố nán lại để mong bán thêm cây nào hay cây đấy. Vừa đỡ phải chở về nặng nhọc, vừa có chút tiền, bù vào công sức của cả một năm.

Những cành đào cuối cùng đi “chu du” phố phường.
Gương mặt người đàn ông vừa khắc khổ vừa bơ phờ. Có vẻ những đêm vừa qua anh ta thiếu ngủ. Sơn, người ở xã Thiệu Hợp cho tôi biết: Ăn cũng không ngon, ngủ cũng không nổi. Bao nhiêu ngày tháng vừa chăm cây vừa chờ đợi đến ngày nở hoa.
Nhưng đâu phải muốn là được. Thiên nhiên vốn đỏng đảnh, có lúc như một cô gái mềm mại và mỏng manh, với những cơn gió nhẹ nhàng trong một tiết trời dìu dịu; khi lại lên cơn cuồng nộ như một người bị ức hiếp, bị thờ ơ chỉ mong làm gì đó để con người chú ý đến mình. Năm 2025, con người chứng kiến sự thất thường của thời tiết. Những cơn bão đi qua, cuốn phăng biết bao tài sản; những cơn lũ lụt ngập hết bờ đê thửa ruộng. Những giọt nước mắt than trời sao không biết thương người, những nỗi thất vọng buồn tê tái. Trời đã lập xuân, tối thì lạnh nhưng trưa đến lại nóng điên đảo. Con người còn chả đủ sức đề kháng, hoa nào có thể không tả tơi?.
Năm nhuận, tháng thiếu, những ngày cuối cùng của tháng Chạp dường như khó khăn hơn với anh Sơn. Đào nở sớm. Cả trăm gốc đào, nụ nào nụ ấy bụ bẫm, báo hiệu một mùa hoa sắc thắm. “Trồng đào như canh bạc giữa trời, dù chăm sóc tốt đến đâu, điều nước, phân bón tính toán thế nào đi chăng nữa thì chỉ nắng ấm kéo dài dăm ngày là đổ hết mọi kế hoạch”, anh Sơn nói.
Đó là lí do mà trong khi mọi người tất bật sắm sanh thì anh vẫn ngồi đây, chịu muỗi, chịu gió, chịu lạnh, chờ những cây đào được người ta đón về. Kêu, than thế thôi, nhưng đôi tay anh thì vẫn không dừng lại. Nào là tưới nước, lau từng chiếc lá, chỉnh lại thế cây cho ngay ngắn. Nào là đốt gốc bằng đèn khò để cây giữ nhựa, giúp hoa bền màu, lâu tàn. Rồi lại cặm cụi tỉa cành răm, buộc lại dây cố định những gốc đào lớn... Tất cả để sáng hôm sau cây vẫn giữ được vẻ tươi tắn khi khách ghé xem.

Những khách hàng cuối cùng chở đào về nhà.
***
Đó là chuyện của hơn 1 tuần trước, còn đến hôm nay, anh Sơn nhìn gần chục cây đào mà ái ngại. Dù đủ các ngón nghề được tung ra, nhưng hoa thì đâu biết chiều lòng người, cũng chẳng biết thương phận bán hàng, hoa chỉ biết nở. Nở đến bung tỏa, rực rỡ hết mình rồi cũng mệt mỏi mà héo tàn.

Và người bán đào thu dọn, trả lại cảnh quan đường phố để đón năm mới Bính Ngọ.
Chiều 29 Tết, ngày cuối cùng của năm âm lịch Ất Ty, anh vội vàng thu dọn mọi thứ để trở về với gia đình. Những đứa con đang chờ bố ở nhà, vợ anh cũng gọi điện giục, cơm nước đã chuẩn bị gần xong, về để còn đón ông bà ông vải về ăn tết với con cháu.
Ngẫm đi thì cũng phải nghĩ lại, làm nghề gì cũng có trồi có sụt, có lên có xuống, có năm bán đắt hàng trở về sớm thì năm nay lỗ tí ti cũng là chuyện bình thường. Những cái cây đi “chu du” phố phường rồi, giờ lại về với khu vườn rộng thênh thang.
Anh lại tiếp tục với hành trình cần mẫn “trồng cây” để mong ngày nở hoa. Và như một hành trình tiếp nối, những lứa đào mới sẽ chớm lộc xuân nảy mầm, để tiếp tục khoe sắc giữa nắng, giữa gió, tô điểm cho những ngôi nhà thêm ấm áp, đẹp xinh.
Nắng và gió đã vờn bên nhau. Tiếng thời gian hay tiếng vó ngựa Bính Ngọ đã gõ nhịp lách cách lách cách. Anh Sơn nhoẻn nụ cười hiền khô, chở đào và chở luôn cả mùa xuân về.
CHI ANH
{name} - {time}
-
2026-02-16 14:11:00Chợ Bia ngày cuối năm
-
2026-02-16 12:28:00Bệnh viện ngày cuối năm
-
2026-02-16 10:23:00Xuân ấm sau cánh cửa Trại tạm giam






