(vhds.baothanhhoa.vn) - Đúng lúc anh công an tiến lại gần chỗ anh Dế “dẹo” thì một âm thanh bật tung lên: A... A... A... Ach... Xì... Hơi... !!! Mặt anh Dế “dẹo” giãn ra và anh gào lên hạnh phúc: “A... A... A... đã quá”.

Ách xì hơi

Đúng lúc anh công an tiến lại gần chỗ anh Dế “dẹo” thì một âm thanh bật tung lên: A... A... A... Ach... Xì... Hơi... !!! Mặt anh Dế “dẹo” giãn ra và anh gào lên hạnh phúc: “A... A... A... đã quá”.

Ách xì hơi

(Tranh minh họa. Nguồn: Internet)

Trời đày hay sao mà anh Dế “dẹo” đứng chống cuốc, nghểnh cổ lên trời giữa trưa nắng như tát lửa thế này không biết?. Đang cắm cổ đạp xe về nhà, tôi phải dừng khựng lại vì tò mò. Đúng là anh Dế “dẹo” hàng xóm nhà tôi đang đứng giữa đồng cho... trời đày thật.

- Anh Dế... Khùng hay sao mà giờ này còn phơi nắng, tôi gào lên.

Ông anh hàng xóm loẻo khoẻo vẫn chống cuốc đứng bất động. Quái lạ. Tôi lại gào lên lần nữa. Vẫn im lặng, chỉ có cánh tay như cái cẳng cò của anh Dế khẽ khua khua ra điệu đừng để ý.

Chắc nắng quá nên... IC của anh này có vấn đề rồi. Tôi nhủ thầm rồi quẳng cái xe đạp vào bụi dứa dại, chạy xuống tính lôi anh hàng xóm về cùng.

Mặt anh Dế ngước lên trời, cái mũ kè trùm ra sau gáy, thành ra anh phải khum khum một tay che nắng trước trán. Trán anh Dế thì nhăn lại, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng nhìn lên trời, cơ hàm căng cứng. Gay go thật, hay bị cảm nắng... đứng hình. Tôi tính đưa tay lay anh Dế, thì anh khẽ để ngón tay trước mũi - dấu hiệu của tiếng “suỵt” như tôi hiểu - và tiếp tục nhìn lên trời một cách... nghiêm trọng.

Tôi nhìn theo hướng mắt của anh Dế. Chả có quái gì ngoài mấy vệt mây và quầng sáng trắng nhức mắt của mặt trời.

Thôi đúng rồi, mấy hôm trước, trên ti vi có đưa chuyện một ông nông dân ở cái nước nào đấy, nhặt được cục kim loại rơi từ trên trời xuống mà thành triệu phú. Anh Dế “dẹo” chắc biết được thông tin sắp có cục kim loại khác rơi xuống làng mình, nên ra đây để canh mà. Chả gì anh Dế cũng có người nhà làm tiến sĩ gì đấy.

Nghĩ vậy, tôi ghé lại gần hỏi nhỏ: “Sắp chưa ông anh”?. Anh Dế “dẹo” khẽ gật, rồi lại nghển cổ, trợn mắt lên mà nhìn.

Tôi ngắt vội cái lá khoai môn che đầu rồi đứng cách một khoảng phụ anh Dế “dẹo”... đứng canh. Biết đâu tự tôi lại “xí” được một cục tướng thì sao.

Đang chăm chú thì tôi nghe tiếng gọi giật: “2 thằng trời đày”. Liếc về phía tiếng gọi, ra là lão Ngô “đồng” đi căng lưới bẫy chim về. Lão tiến về phía chúng tôi, vừa chực ngoác mồm ra hỏi thì tôi đã đưa tay lên miệng ra hiệu ngăn lại, rồi nói nhỏ với lão: “Suỵt, im, sắp rồi”. Lão ngơ ngác ngước nhìn lên trời, rồi nhìn tôi hỏi lại: “Sắp... rồi hở”. “Ừ” tôi trả ời vội, rồi tiếp tục ngước mắt canh. Lão Ngô “đồng” cũng lật đật sửa lại cái nón, xích ra một quãng rồi cũng ngước mắt theo hướng nhìn của chúng tôi. “Thôi thì chia ba cũng được...”, tôi nghĩ bụng.

Đúng lúc này, có đám học sinh trong tan học đi ngang qua đê, tiếng chạo nhau chí chát. Có mấy đứa chỉ tay về phía đám ruộng khô ba chúng tôi đang đứng, rồi cả bọn chạy ào xuống. Chúng rón rén tiến lại gần lão Ngô “đồng” đang chăm chú quan sát, rồi một đứa hỏi nhỏ: “Các chú quan sát gì đấy?”. Lão Ngô “đồng” cũng ra hiệu cho bọn nhỏ giữ trật tự rồi thì thào: “Sắp rồi, im lặng”. Có đứa biết lão Ngô “đồng” làm nghề bẫy chim thì hỏi: “Có con chim quý lắm hả chú”. Lão Ngô “đồng” không nhìn mà trả lời: “Bí mật, sắp rồi”. Thế là đứa nọ thì thào vào tai đứa kia, nào “chim to lắm”, “nghe nói quý lắm”, “có khi là phượng hoàng ấy chứ”, “nghìn năm có một đấy”... Rồi cả bọn, đứa khum tay, đứa che cặp, đứa đội sách, có đứa lấy cả ống nhòm, kính lúp ra mà nghểnh cổ, quay bốn phương tám hướng ngóng.

Mặt trời đã dựng lên đỉnh đầu, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, vẫn chưa thấy “cục kim loại” với “chim quý” đâu. Lúc này lại thêm đám các bà tan chợ, chỉ chỏ một hồi rồi vác cả quang gánh tất tả tiến lại hỏi đám học sinh đứng vòng ngoài. Chỉ nghe tiếng thì thào lan rộng “nói nhỏ thôi”, “quý lắm đấy”, “có khi đổi đời”, “phượng hoàng đấy, nghìn năm mới xuất hiện một lần”... Lại có bà tiến về phía tôi hỏi gặng: “Này, sắp rồi hở anh”. “Vâng, sắp”. Tôi cáu, bụng nghĩ thầm “thế này thì biết chia chác thế nào?”. Thế là, bà thì lăm lăm cái đòn gánh, bà thì ôm cái thúng trước bụng chuẩn bị hứng... “Mình còn chẳng có gì để đựng”, tôi nghĩ bụng và lo sốt vó lên.

Đã lo không hết, lúc này trên đê lại xuất hiện mấy người chừng như phóng viên, tay cầm máy ảnh, máy quay chỉ chỉ chỏ chỏ, quay quay chụp chụp. Rồi có anh cầm máy ảnh tiến xuống, hỏi han một hồi rồi rẽ đám đông tiến về phía tôi. “Xin lỗi, tôi nghe bà con và các cháu nói anh là người phát hiện...”. Đang điên tiết, tôi gằn giọng qua kẽ răng: “Giời ạ, đứng chờ đi, đã bảo sắp rồi”. “Là, là... sắp, là... chụp ảnh được chứ?”. Tôi gật gật rồi phẩy tay, tiếp tục chăm chú quan sát. Anh phóng viên len nhanh ra ngoài, trao đổi với đồng nghiệp. Rồi một anh chổng máy quay lên trời, chậm chậm quay vòng, bên tai là lời nhắc nhở của đồng nghiệp “chậm thôi, hết sức chú ý, sắp rồi, nghìn năm có một đấy”.

Có anh phóng viên rút điện thoại, chạy ra một quãng xa trao đổi gì đó. Lát sau thì có tiếng còi lãnh lảnh và tiếng loa: “Đề nghị bà con trật tự, hạn chế di chuyển, giữ nguyên hiện trường”. Ra là mấy anh công an xã. Người thì đóng cọc căng dây. Người thì rẽ đám đông hỏi han. Đến khổ, biết ngay mà, có một anh tiến lại gần chỗ tôi và hỏi: “Anh là người lôi kéo, tụ tập đám đông này”. “Rõ khổ, sắp rơi đến nơi rồi mà”, tôi phàn nàn rồi thỏng hai tay xuống chán nản. Xung quanh bây giờ đặc người là người, nào ống nhòm, nào máy quay, máy ảnh... Lại có đám đang chí chóe tranh nhau chỗ dựng lều bán nước giải khát, kẹo bông đường. Nhạy thế không biết. Thế này thì chả đến lượt mình hưởng. Tôi chán nản thỏng tay và chỉ sang anh Dế “dẹo” lúc này đang đưa tay day day cánh mũi: “Các anh đi mà hỏi anh này. Anh ấy bảo sắp rơi rồi đấy. Tôi canh mãi có thấy rơi đâu?!”. “Anh nói cái gì rơi? Sao bà con bảo có nào đĩa bay, chim phượng hoàng...”, anh công an hỏi dồn. “Đã bảo hỏi anh này thì biết, tôi bắt chước anh ấy đứng canh thôi”, tôi cáu.

Đúng lúc anh công an tiến lại gần chỗ anh Dế “dẹo” thì một âm thanh bật tung lên: A... A... A... Ach... Xì... Hơi... !!! Mặt anh Dế “dẹo” giãn ra và anh gào lên hạnh phúc: “A... A... A... đã quá”. Tôi giật mình ngã chỏng vó, lắp bắp hỏi anh Dế “dẹo”: “Ra là... thế à?!”. Anh Dế “dẹo” phủi quần áo, vác cái cuốc lên vai rồi cũng ngơ ngác nhìn quanh: “Quái lạ... Bà con có việc gì mà tụ tập đông thế?”.

Anh công an ngơ ngác nhìn tôi, tôi ngơ ngác nhìn quanh, người nọ cũng đang ngơ ngác nhìn người kia xì xào, thất vọng, lầm bầm, lèm bèm, càu nhàu “rõ vô tích sự”, “rõ mất thời gian”, “vô công rồi nghề”... Đám đông chốc lát lục tục giải tán. Chốc chốc lại vang lên tiếng “ách xì hơi” đì đẹt như pháo tép. Chỉ mỗi tôi bị túm tay đi theo các anh công an về công sở xã ghi biên bản.

Nguyên Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]