(vhds.baothanhhoa.vn) - Suốt mấy hôm nay, bác Thu nhà hàng xóm cứ tìm tôi mãi. Khổ nỗi, sau kỳ nghỉ dài, tôi vẫn còn loay hoay để trở lại guồng quay công việc. Ở cái tuổi trung niên, mọi thứ hình như đều cần thêm một chút thời gian để bắt nhịp lại. Vậy mà bác Thu vẫn nhất mực tin vào khả năng “ăn nói” của tôi, mong tôi giúp bác thuyết phục đứa con gái duy nhất từ bỏ ý định “chữa lành”.

Chuyện làng – Chuyện phố: Vlog chữa lành – Phía sau những thước phim

Suốt mấy hôm nay, bác Thu nhà hàng xóm cứ tìm tôi mãi. Khổ nỗi, sau kỳ nghỉ dài, tôi vẫn còn loay hoay để trở lại guồng quay công việc. Ở cái tuổi trung niên, mọi thứ hình như đều cần thêm một chút thời gian để bắt nhịp lại. Vậy mà bác Thu vẫn nhất mực tin vào khả năng “ăn nói” của tôi, mong tôi giúp bác thuyết phục đứa con gái duy nhất từ bỏ ý định “chữa lành”.

Chuyện làng – Chuyện phố: Vlog chữa lành – Phía sau những thước phim

Cái Trang – con gái bác – vốn làm ở một công ty ngoài Hà Nội. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, năm ngoái, cô em hàng xóm đòi nghỉ việc, xin bố mẹ tiền mua một cái xe nhà di động, với mục đích vừa lái xe đi khắp nơi, vừa làm vlog kể về cuộc sống một mình thảnh thơi, thư thái. Trong tưởng tượng của Trang, đó là những thước phim dịu dàng kể câu chuyện về một cô nàng tự do, bình yên, đủ đầy trong thế giới riêng.

Nghe con nói, vợ chồng bác Thu “sốc lên, sốc xuống”, rồi tìm cách lựa lời phân tích: Nào là giá xe vượt xa khả năng kinh tế, nào là tình hình giao thông phức tạp, cô nàng mới tạm gác ước mơ lái xe rong ruổi làm vlog chữa lành.

Yên ổn được một thời gian, Trang lại tràn đầy khí thế về quê, xin bố mẹ mảnh đất bỏ hoang tận cuối làng. Cô định xây căn nhà cấp 4, trồng cây, trồng hoa để sống chậm và... tiếp tục chill chill “chữa lành”. Trang hào hứng kể về một căn nhà đơn giản, nhiều cửa kính để đón ánh sáng. Mọi người khuyên can: miền Trung nắng gắt, bão nhiều, ngôi nhà giữa khu đất vắng liệu có an toàn?

Trang không cãi, chỉ mở điện thoại, cho mọi người xem hàng loạt vlog: người vừa tốt nghiệp đại học, hay đã đi làm nhiều năm, người từng có gia đình hay chưa một lần mặc váy cưới, người sống trong căn hộ chung cư nơi thành phố lớn, hay rời bỏ thị thành, xây căn nhà cấp 4 ở một vùng quê xa xôi...

Điểm chung duy nhất giữa những người phụ nữ ấy là họ đều sống một mình và biết cách tận hưởng sự một mình ấy. Thức dậy trong căn nhà của chính mình, dọn dẹp, nấu ăn, quay video và làm việc kiếm sống... Tất cả đều là những thước phim đẹp, dù nắng hay mưa thì khung cảnh vẫn nên thơ, dìu dịu... trên nền nhạc nhẹ nhàng, thơ mộng.

Khuyên bảo mãi không được, tôi bảo bác Thu cứ để Trang theo đuổi đam mê của mình. Bởi lẽ, tôi biết sẽ chẳng lời khuyên nào thuyết phục bằng hiện thực cuộc sống.

Và cô nàng hăm hở bắt đầu hành trình: “Trang 25 tuổi, bỏ phố về quê và một mình tự xây ngôi nhà mơ ước” – dòng tiêu đề mở đầu vlog nghe rất... điện ảnh.

Ngày đầu tiên, Trang hí hửng đặt máy quay, hì hụi phát cỏ, dọn đất. Nhưng mới đến mười giờ sáng, đã thở dốc, mặt đỏ gay, đôi tay xước xát. Lần đầu bị đứt tay, Trang còn nhờ tôi quay lại “khoảnh khắc chân thực”. Đến lần thứ hai, thứ ba, sự hào hứng bắt đầu vơi đi.

Rồi những khó khăn khác lần lượt hiện ra: thuê thợ không dễ, thiết kế không như tưởng tượng, chi phí đội lên từng ngày. Mảnh đất là của bố mẹ, nhưng căn nhà thì phải bằng tiền thật. Trang từng nghĩ tạm thời vay mượn một ít, rồi trong lúc làm vlog, kênh sẽ nhanh chóng có người xem, có thể gắn link bán hàng, từ đó thêm thu nhập. Nhưng hiện thực cuộc sống chưa bao giờ “chill chill” như những thước phim.

Phía sau một vlog chữa lành là hàng giờ quay - dựng - chỉnh sửa. Là những ngày không có nội dung mới. Là áp lực lượt xem, tương tác. Là câu hỏi: nếu kênh không “nổi”, thì những ngày tiếp theo sẽ sống bằng gì?

Có những chiều, tôi thấy Trang ngồi một mình lặng lẽ. Không còn chiếc điện thoại để chế độ ghi hình. Không còn khe khẽ hát. Chỉ có gió thổi qua đám cỏ chưa kịp dọn hết và móng ngôi nhà vẫn còn dang dở.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ điều khiến người ta dễ tin vào những vlog “chữa lành” vì nó “kể lại” cuộc sống bằng một phiên bản đã được cẩn thận chọn lọc. Người ta quay lại ánh nắng buổi sớm mai, nhưng không nhắc đến sự ngột ngạt, bức bối của những trưa hè đỏ lửa. Ghi lại hình ảnh chú chim thảnh thơi trên tán cây trong vườn mà không nhắc đến những lần mất ngủ vì muỗi vo ve suốt đêm. Có lẽ Trang không biết rằng, những vlog mà cô xem đều chọn giữ lại khoảnh khắc bình yên, còn những chông chênh, nhọc nhằn, khó khăn thì... cắt bỏ.

Sau những trải nghiệm thực tế, có lẽ Trang rồi sẽ hiểu: bình yên, suy cho cùng, không nằm ở việc ta ở đâu, mà ở cách đối diện với hiện thực cuộc sống ra sao. Người ta có thể rời phố về quê, tránh ồn ào tìm yên tĩnh, nhưng nếu bên trong vẫn còn trăn trở bao nghĩ suy, thì bình yên cũng chỉ là một khung hình đẹp được dựng lên mà thôi.

Vậy nên, “chữa lành” không phải là chạy trốn khỏi những ngày khó khăn bằng một ngôi nhà giữa vườn hoa hay chiếc xe rong ruổi du lịch khắp mọi miền, mà là cách tâm hồn ta bình yên trong cả những ngày cuộc sống chẳng hề chill.

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]