(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên giường của người con trai không còn trẻ, trong sự cáu kỉnh, gắt gỏng của người bệnh, người mẹ ấy vẫn lặng lẽ, cần mẫn lau những ngón tay, đút từng thìa cháo cho con của mình.

Chuyện một người mẹ...

Bên giường của người con trai không còn trẻ, trong sự cáu kỉnh, gắt gỏng của người bệnh, người mẹ ấy vẫn lặng lẽ, cần mẫn lau những ngón tay, đút từng thìa cháo cho con của mình.

Chuyện một người mẹ...

Tranh minh họa (Nguồn Internet).

Người nhà gặp chuyện chẳng may phải vào viện gấp, nghe tin tôi bỏ dở công việc, vội vã bắt xe chạy vào. Phòng bệnh rộng nhưng giường nằm đã kê kín, y lệnh dồn dập rồi tiếng bước chân của y bác sĩ ra vào liên tục; tiếng bệnh nhân kêu rên; thi thoảng có tiếng người nhà sụt sùi sau khi nắm được tình hình... Khung cảnh ấy khiến người ta thật khó để nhẹ lòng.

Thật may, nhờ cấp cứu kịp thời, tình trạng của người nhà tôi cũng qua cơn nguy kịch. Bác sĩ hướng dẫn để bệnh nhân tiếp tục nằm theo dõi, sang đầu giờ chiều nếu không xuất hiện dấu hiệu bất thường sẽ có thể chuyển về khoa điều trị. Quả thực, có vào bệnh viện, chứng kiến ranh giới sinh - tử mong manh, người ta càng hiểu thêm cuộc sống này - được sống khỏe, sống an yên đáng giá nhường nào.

Ở ngay giường bên cạnh là một bệnh nhân nam trông không còn trẻ, người đi chăm là bác gái với dáng vẻ lam lũ, tóc đã bạc, đôi bàn tay nhăn nheo chai sạn. Có lẽ do vết thương gây đau, bệnh nhân chốc chốc lại kêu rên.

“Cố lên con, cố lên, chút nữa là đỡ đau thôi, mẹ vừa hỏi rồi, bác sĩ nói đợi một lát nữa sẽ đỡ đau” - Vừa nắm tay con trai nằm trên giường bệnh, người phụ nữ mắt rơm rớm an ủi. Nói rồi bà cúi người, hai tay chậm chạp xoa bóp cho con.

Hỏi chuyện mới biết, anh con trai của bà cũng đã ngoài 40 nhưng chưa lập gia đình, tính cách cũng có phần lập dị, lại hay ốm đau bệnh tật nên vẫn thường cáu kỉnh với bố mẹ. Bà bảo: “Con mình thế nào, mình biết. Nhưng làm mẹ sao có thể bỏ mặc con. Thôi thì trời còn thương cho có sức khỏe thì còn lo được cho con, sau này không lo được nữa, đành phải chịu...”. Người đàn bà lặng lẽ tâm tình, không một lời oán thán.

Đến giờ trưa, bà mua cho con trai hộp cháo nóng, còn mình thì lấy ra từ trong chiếc túi vải mang theo củ khoai luộc. Tôi không rõ giữa hai mẹ con có chuyện gì, chỉ thấy anh con trai lại cáu kỉnh lớn tiếng: “Bà về đi, về đi, đừng có ở đây nữa, tôi không cần, lúc nào cũng chỉ biết tiết kiệm, tiết kiệm, khổ lắm thôi...”. Đáp lại thái độ của con, người mẹ lại lặng lẽ cúi người, hai tay vẫn đặt trên giường bệnh. Một lát sau bà mới ngẩng lên, khẽ dỗ dành: “Mẹ ăn củ khoai là no rồi, không ăn thêm được nữa, tí nữa đói mẹ sẽ đi mua thêm đồ ăn... Con đừng tức giận, lại đau vết thương...”.

Một lát sau khi người con trai thiếp đi, cốc cháo anh ta ăn dở chừng cũng đã nguội, người mẹ ấy lặng lẽ ăn nốt phần còn thừa. Ngẩng lên “bắt gặp” ánh mắt tôi nhìn sang, bà có chút bối rối, rồi bà nói nhỏ: “Đi viện tốn kém lắm, mình tiết kiệm chút có thêm đồng thuốc thang cho con”. Nghe bà nói vậy, tôi cũng chỉ biết đồng cảm: “Vâng, không ốm không đau mấy chốc làm giàu. Nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ mới có sức chăm bệnh nhân bà ạ”.

Nói là thế nhưng lòng tôi bỗng trĩu xuống, khóe mắt cay cay, xúc cảm thật khó diễn tả. Tôi nhìn bà, rồi nghĩ về mẹ mình. Đó là một người mẹ - một người mẹ thương con, giống như mẹ tôi, hay bất cứ người mẹ nào chúng ta vẫn gặp trong cuộc đời này. Mẹ tảo tần mang nặng đẻ đau, nuôi con lớn lên. Rồi ngay đến cuối cuộc đời, trong những nhọc nhằn đời sống, mẹ vẫn thương, vẫn nghĩ và dành những điều tốt nhất có thể cho con. Mẹ lặng lẽ chấp nhận tất cả những thua thiệt, thiếu thốn, vất vả về mình mà không một lời kêu than... Và tôi bất chợt nhớ đến câu nói quen thuộc mà thấm thía, phải rồi: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”...

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]