(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi bà ngoại tôi bắt đầu hay quên, cả gia đình mới nhận ra: tuổi già không chỉ là chuyện sức khỏe, mà còn là hành trình giữ lại cảm giác được yêu thương, được lắng nghe – để mỗi ngày trôi qua vẫn còn ý nghĩa.

Sống lâu hay sống vui

Khi bà ngoại tôi bắt đầu hay quên, cả gia đình mới nhận ra: tuổi già không chỉ là chuyện sức khỏe, mà còn là hành trình giữ lại cảm giác được yêu thương, được lắng nghe – để mỗi ngày trôi qua vẫn còn ý nghĩa.

Sống lâu hay sống vui

“Tuổi thọ khỏe mạnh” không chỉ là chuyện không bệnh tật, nó còn là sức khỏe tinh thần – là cảm giác được kết nối, được yêu thương, được tham gia vào đời sống của chính gia đình mình.

Bà ngoại tôi năm nay 84 tuổi. Mái tóc bạc trắng, mỏng như mây, mỗi khi nắng chiều rọi qua ô cửa sổ lại ánh lên một thứ dịu dàng rất lạ. Bà vẫn ngồi ở chiếc ghế quen, nơi góc nhà, tay vẫn thoăn thoắt móc len như một thói quen, mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân nhỏ – nơi có giàn hoa giấy đã theo bà mấy chục năm.

Nhưng dạo gần đây, bà hay quên.

Quên cái chén vừa đặt ở đâu, quên mà kể đi kể lại một câu chuyện lấy vài lần, thậm chí có hôm gọi tôi lại hỏi rất khẽ: “Sáng nay bà đã uống thuốc chưa con?”. Có những lúc bà ngồi lặng đi, vẻ mặt rầu rĩ, như thể chính bà cũng nhận ra trí nhớ của mình đang dần rời xa, mà không cách nào giữ lại được.

Cả nhà tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những khoảng lặng ấy.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: tuổi già không chỉ là câu chuyện của năm tháng, mà là hành trình giữ lấy những gì còn lại - trong đó có trí nhớ, niềm vui, và cảm giác mình vẫn còn “hiện diện” trong cuộc đời này.

Từ đó, những thói quen nhỏ dần được hình thành.

Cứ 8 giờ tối, mẹ tôi bật những bộ phim truyền hình, cả nhà ngồi lại cùng xem với nhau. Những câu chuyện xưa cũ, chậm rãi, có khi bà đã xem rồi, nhưng vẫn ngồi xem lại. Không ai thấy phiền. Ngược lại, mỗi lần bà hỏi, cả nhà lại kiên nhẫn trả lời, như đang cùng bà đi lại một con đường quen.

Sống lâu hay sống vui

Bà thích những mẩu chuyện ngắn, những bài thơ mộc mạc – thứ chữ nghĩa không ồn ào nhưng đủ để làm lòng người dịu lại.

Tôi vẫn mua cho bà một tờ báo Văn nghệ mỗi sáng cuối tuần như 1 thói quen. Bà thích những mẩu chuyện ngắn, những bài thơ mộc mạc - thứ chữ nghĩa không ồn ào nhưng đủ để làm lòng người dịu lại. Có hôm bà đọc xong, cẩn thận gấp tờ báo, rồi chậm rãi kể lại cho tôi nghe, như thể đó là câu chuyện của một người quen nào đó ngoài chợ, gần gũi và thân thuộc. Câu chuyện có lúc đứt quãng, có đoạn bà phải dừng lại để nhớ, nhưng ánh mắt bà thì vẫn sáng lên – một thứ ánh sáng ấm áp, như thể bà vừa chạm vào một niềm vui rất thật.

Có những buổi chiều trôi qua thật chậm. Tôi ngồi bên bà, không cần làm gì cả, chỉ lặng lẽ nghe bà kể lại những câu chuyện cũ. Những câu chuyện có khi tôi đã nghe đến lần thứ mười, nhưng lạ là mỗi lần nghe lại, lòng vẫn mềm đi như lần đầu. Những âm thanh chậm rãi như nâng niu từng mảnh ký ức của mình. Và tôi hiểu, điều bà cần không phải là một người nghe kiên nhẫn, mà là một người ở lại, đủ lâu, để bà biết rằng mình vẫn còn được lắng nghe, vẫn còn hiện diện trong thế giới này.

Mỗi ngày, Bà cười nhiều hơn, và..... những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nhiều lên theo. Những nếp nhăn ấy không còn chỉ là dấu vết của thời gian, mà còn là dấu vết của những khoảnh khắc được quan tâm, được sống cùng gia đình.

Sống lâu hay sống vui

Cả nhà quây quần bên màn hình nhỏ lúc 8 giờ tối.

Nhìn bà, tôi mới thấm thía một điều tưởng như rất quen thuộc: sống lâu chưa chắc đã là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là sống những năm tháng ấy như thế nào.

Người ta vẫn hay nói đến “kéo dài tuổi thọ” như một thành tựu của y học. Nhưng với người già, đặc biệt là những người như bà ngoại tôi, điều họ cần không chỉ là thêm tháng năm như một thành tựu mới, mà là thêm những ngày có ý nghĩa. Một ngày được trò chuyện, được cười, được nhớ - dù chỉ là nhớ một phần - vẫn quý hơn rất nhiều so với những ngày dài trôi qua trong lặng lẽ và quên lãng.

“Tuổi thọ khỏe mạnh” vì thế không chỉ là chuyện không bệnh tật. Nó còn là sức khỏe tinh thần - là cảm giác được kết nối, được yêu thương, được tham gia vào đời sống của chính gia đình mình.

Có lẽ, điều mà chúng tôi đang làm cho bà không phải là giúp bà “nhớ lại” tất cả, mà là giúp bà không cảm thấy cô đơn khi dần quên đi một phần thế giới.

Và đôi khi, chỉ cần vậy thôi, cũng đã là một cách để tuổi già trở nên nhẹ nhàng hơn.

HS


HS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]