(vhds.baothanhhoa.vn) - Thằng cháu tôi về quê có chút việc, nhân ngày cuối tuần, nó mời tôi lên thành phố chơi “vừa thăm nhà mới, vừa cho ông chú đi giải ngố”.

Biết thế...!

Thằng cháu tôi về quê có chút việc, nhân ngày cuối tuần, nó mời tôi lên thành phố chơi “vừa thăm nhà mới, vừa cho ông chú đi giải ngố”.

Biết thế...!

Ảnh minh họa.

Nhà mới của nó là tít trong một cái hẻm, diện tích chừng bằng cái sân nhà tôi ở quê chứ mấy, thế mà nghe đâu có giá lên tới cả tỷ bạc. Để mua được cái nhà ấy, bố mẹ nó phải bán đi cả nghìn mét đất ở quê, cộng với vốn liếng hai vợ chồng tích cóp sau mười mấy năm làm cán bộ.

Tôi khệ nệ xách đỡ nào rau, củ, trứng, thịt “sạch”... mà lần nào về quê nó cũng chất đầy cả cái cốp xe “con cóc”, theo nó đi bộ vào sâu trong hẻm. Nó đấm cửa thùm thụm và gọi to trong tâm trạng hết sức phấn khởi:

- Vợ ơi... Mở cửa... Mở cửa nhanh nào. Có ông chú lên thăm này...!

Chỉ nghe tiếng “cạch” rất khẽ, vợ nó mở hé cửa, nhăn mặt lườm nó, rồi giơ tay lên miệng ra dấu im lặng:

- Suỵt! Be bé cái mồm chứ... Chị Ô-sin vừa mới chợp mắt.

Thằng cháu tôi ngẩn người, rồi quay sang tôi ra dấu hệt như vợ nó:

- Suỵt!... Ông chú đi khẽ vào nhà giúp cháu nhé!.

Tôi nhón ngón chân, lò dò như thằng ăn trộm đi vào nhà nó. Khẽ khàng đặt các túi đồ lên kệ bếp, rồi nhón từng bước nhỏ, khẽ khàng ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ - chiếm gần hết diện tích phòng khách. Thực ra thì, căn nhà này có khi còn bé hơn cái sân gạch nhà tôi – tôi đưa mắt quan sát xung quanh, với 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và 1 khu tạm gọi là phòng bếp, cái phòng khách tôi đang ngồi và thêm một cái xép, dành cho 2 vợ chồng nó, 2 đứa con, và một nhân vật mới được nhắc đến - chị Ô-sin.

Vợ cháu tôi mang ra cốc nước, thì thầm:

- Dạ, chú thông cảm. Chị Ô-sin nhà cháu sáng nay đi tập thể dục về, kêu mỏi người nên vừa đi nghỉ được một lúc. Chú mời nước, ngồi nghỉ ngơi một lát, rồi mời chú hôm nay đi ăn nhà hàng cùng gia đình cháu. Chị Ô-sin mệt, nên bày vẽ ra nấu nướng ở nhà sợ ồn ào.

- Ô-sin là người giúp việc ấy hả?

- Vâng! Mất bao công nhờ vả, tìm kiếm mới tìm được người đấy chú ạ. Nhất là dịp bọn con nít nghỉ hè, khó tìm lắm, mà nhất là người tin tưởng được. Thôi, cũng muộn rồi, cháu mời chú đi ăn cùng gia đình cháu.

- Thế em đã mua thuốc cho chị Ô-sin chưa - Cháu tôi thì thầm hỏi vợ.

- Có rồi. Em cũng cắm sẵn nồi cháo cho chị ấy rồi.

- Nhớ là chị ấy chỉ thích ăn cháo vịt thôi đấy. Hôm nọ a mua bát cháo gà, chị ấy không ưng mà dỗi vợ chồng mình cả tuần đấy, dọa về quê mấy lần.

- Em nhớ chứ. Thôi mình ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện - nói rồi cháu dâu tôi mở cửa phòng ngủ, gọi thầm hai đứa nhỏ - hai đứa, bỏ truyện xuống, đi ăn nào.

Hai đứa bé như đã quen với việc “đi nhẹ, nói khẽ” nên rón rén ra khỏi phòng và khép cửa lại.

- Em có nhớ gọt sẵn dưa hấu bỏ tủ lạnh không đấy? Ăn cháo xong mà không có hoa quả tráng miệng, chưa chừng chị ấy lại phàn nàn - trên đường ra chỗ để xe ô tô, cháu tôi vừa đi vừa hỏi vợ.

- Có, đã xong xuôi cả rồi. Rau, củ với thịt mang dưới quê lên, em cũng đã làm sạch, chia phần, đóng hộp bỏ tủ lạnh cả rồi.

- Mẹ ơi, thế bao giờ bọn con được ở phòng riêng ạ, nằm chung với bố mẹ chật mà nóng lắm ạ? - Hai đứa nhỏ phàn nàn.

- Chịu khó đi con, ít hôm nữa, bố chở hai đứa về nhà ông bà dưới quê, tha hồ rộng rãi, mát mẻ. Nhà có mỗi 2 phòng ngủ, phải ưu tiên bác Ô-sin nằm phòng điều hòa chứ. Nhỡ bác ấy giận, bỏ về quê thì lấy ai dọn dẹp nhà cửa, đưa đón hai đứa giúp bố mẹ. Đấy, con xem, trời nóng thế mà mấy hôm bố phải lên gác xép ngủ đấy thôi.

- Thế bố mẹ lắp thêm điều hòa cho phòng mình đi ạ?

- Không được đâu, lương của bố còn chẳng đủ trả... lương cho bác Ô-sin, giờ mà “gánh” thêm cái điều hòa nữa là nhà mình nhịn đói đấy con.

Hai đứa trẻ thở dài nhìn nhau ngao ngán.

- Bố mẹ phải dặn bác ấy, đừng lấy kem của bọn con nữa, có hai cái kem ốc quế ngon nhất, anh em con để dành đi bơi về ăn, bác ấy lấy ăn từ lúc nào ấy. Bọn con hỏi, thì bác bảo trẻ con ăn kem bị sâu răng.

- Là bác ấy nghĩ tốt cho bọn con mà!. Thôi, để chiều bố đền cho cái khác.

- Mà anh nhớ chiều nay trả lương tháng này cho chị ấy nhé. Chậm một ngày như tháng trước, là chị ấy lại dọa bỏ về quê ngay đấy.

- Đến khổ! Ngày nghỉ, cơ quan đã phát lương đâu. Cơ quan chậm lương cả tuần, không ai dám kêu. Ô-sin nhà mình chậm có một ngày là chủ nhà đã phát sốt lên rồi.

- Chưa kể, mấy hôm nữa lại phải dẫn chị ấy đi đo bộ quần áo mới. Mà chị ấy cũng kỹ tính thật đấy anh ạ, phải xuống đúng nhà may ấy... Trong khi đã mấy tháng rồi, em còn chưa dám mua bộ váy áo mới.

- Thôi em chịu khó, mấy năm nữa bọn con nít lớn, chúng nó tự lo được, mình không cần người giúp việc nữa, sẽ đỡ hơn một khoản chi tiêu.

- À đấy, nhắc đến bọn con nít mới nhớ! Chiều anh đi kiểm tra cái xe đạp điện cho em, ắc quy yếu lắm rồi thì phải, có hôm mấy mẹ con phải dắt bộ giữa đường đấy. Khổ, có cái xe tay ga cháu đi làm bao năm nay, phải nhường cho chị Ô-sin đi chợ, chị ấy nhất quyết không đi xe đạp điện vì nhìn... nhà quê - Cháu dâu tôi quay sang tôi nảy giờ cứ ngẩn mặt ra mà nghe, phân trần.

- Hai đứa lúc ra khỏi nhà đã dọn dẹp phòng chưa đấy? - Cháu dâu tôi lại quay sang hỏi hai đứa con - mấy lần bác Ô-sin phàn nàn phải đi dọn lê-gô hai đứa bày ra sàn nhà rồi đấy. Coi chừng bác ấy giận bỏ về quê đấy!...

Lúc bước lên xe, cháu dâu tôi nhắc thêm chuyện:

- Hai đứa xuống ngồi ghế sau với mẹ. Để ghế trước cho ông ngồi. Chú thông cảm ạ. Xe nhà cháu nhỏ, hẹp. Cũng gọi là cái che mưa che nắng cho nhà cháu đi làm. Riêng chị Ô-sin, mỗi lần chị ấy về quê là vợ chồng cháu phải thuê riêng cho chị ấy cái tắc-xi cho rộng rãi đấy. Chị ấy bảo ngồi xe nhỏ dễ say xe... Đấy, chỉ sợ chị ấy không vừa lòng, mà về quê rồi ở luôn thôi ạ.

- Thế mà mấy lần bà nhà tôi ngỏ ý muốn lên thành phố đi làm giúp việc, tôi cứ gàn đấy - tôi chép miệng.

Nguyên Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]