(vhds.baothanhhoa.vn) - Mãi sau này, khi Bé Trán Dô đã lớn và đi học ở một thành phố rất lớn, vẫn kể về cái đĩa bạc khổng lồ - Mặt trăng của làng tôi với các bạn. Tất nhiên, cô bé cũng nhắc rằng đó là chuyện của làng cô bé, dù có giống thì cũng không phải của bất kỳ làng nào khác. Các bạn vui vẻ đồng ý, thì cô bé sẽ kể tiếp chuyện sau đây - về sông và núi của làng.

Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng

Mãi sau này, khi Bé Trán Dô đã lớn và đi học ở một thành phố rất lớn, vẫn kể về cái đĩa bạc khổng lồ - Mặt trăng của làng tôi với các bạn. Tất nhiên, cô bé cũng nhắc rằng đó là chuyện của làng cô bé, dù có giống thì cũng không phải của bất kỳ làng nào khác. Các bạn vui vẻ đồng ý, thì cô bé sẽ kể tiếp chuyện sau đây - về sông và núi của làng.

Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Quý vị có trách tôi rề rà cũng đành chịu, người làng tôi thế cả, vả lại tôi chả phải nhà văn, càng không phải “nhà báo” mơ viết cái phóng sự ra trò như thằng Huếnh cháu tôi mà tôi từng kể trong chuyện Giá không có muỗi. Nhất là chiều hôm đó, một buổi chiều thật khiến người ta thong thả với nền trời trong như nước ao làng. Mấy chòm mây đứng tụm năm tụm ba tán chuyện chẳng buồn rong ruổi. Làn gió mỏng đậu trên ngọn lau, nghe động bước chân, thoáng giật mình vi vút.

Ông Mục Kỉnh và Bé Trán Dô đi bộ dọc bờ sông, thấy mặt sông tán gẫu chuyện nhăng cuội gì với với rặng tre mà thỉnh thoảng lại cười rung cả vạt sóng, rặng tre thì gật gà gật gù, cót ca cót két.

“Sông làng mình chảy từ đâu về vậy ông?” – Bé Trán Dô đi giật lùi, nghiêng nghiêng đuôi tóc hỏi ông. Ông Mục Kỉnh ậm ờ giây lát, rồi chỉ tay về những rặng núi xa mờ tít tắp: “Ở những dãy núi còn cao và xa hơn những dãy núi mà cháu thấy kia, có nhiều vô số kể những con suối nhỏ, chúng đổ dồn nước về một dòng thác, dòng thác đấy đưa nước xuống Sông Cái – rộng hơn, dài hơn nhiều nhiều lần con sông của làng mình”.

“Rồi nước từ xa tít đấy chảy về tận sông làng mình à ông?” – Bé Trán Dô sốt sắng.

“Không, làng mình ngày xưa, từ thời ông nội của rất nhiều ông nội của ông, chưa có sông. Cho đến mãi đời ông Mục Kỉnh Tay Đào và ông Mục Kỉnh Tay Đắp cơ”.

“Ông kể đi ông!!!”.

Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

“Ừ, ta vừa đi vòng quay về, ông vừa kể nhé... À, ừm! Ngày ấy làng mình chưa có những cánh đồng bát ngát thế này... Ông nội của rất nhiều ông nội của ông và nhiều nhà khác nữa, cứ đời này qua đời khác khai khẩn đất hoang, chắt chiu từng thước đất để trồng lúa, trồng khoai, vỡ đất, vạc bờ mà thành ruộng to ruộng nhỏ... Nhưng có ruộng rồi mà không có nước, vì không có sông cũng chẳng có hồ mà trữ nước.

“Thế thì không có chỗ tắm, cũng không có thuyền đi đánh cá ông nhỉ” – Bé Trán Dô xen vào mạch chuyện lúc ông Mục Kỉnh bước né mô đất.

“Đúng rồi, và lại không có nước tưới cho cây trồng, nên có ruộng mà thiếu gạo ăn. Bấy giờ - năm nào ông chẳng rõ, chỉ biết là nhà Mục Kỉnh có hai anh em Mục Kỉnh Tay Đào và Mục Kỉnh Tay Đắp có sức vóc khổng lồ, chỉ hai cánh tay đã như hai cái cột đình, còn sức khoẻ thì dễ phải hơn mấy lần ông Mục Kỉnh Lực Sĩ ngày trước”.

“Cháu mà được ngồi trên vai các ông, thì thấy được cả làng mình đấy ông nhỉ?”.

“Rõ là thế rồi!... Không gieo cấy được, thì mùa đông năm ấy cả làng sẽ đói ăn. Họp làng mà ai nấy chỉ biết than vắn thở dài. Haizzz!!!... Đến mức ông Mục Kỉnh Thông Thái phải rên lên rằng, có khi phải dời làng đến gần những dãy núi xa tít mờ, nơi có con Sông Cả.

Nghe vậy, hai anh em Mục Kỉnh Tay Đào và Mục Kỉnh Tay Đắp nhìn nhau giây lát rồi cùng đứng bật dậy nói dõng dạc ‘người làng không phải đi đâu cả, chúng tôi sẽ đến tận Sông Cả dẫn nước về làng’. Nói rồi quày quả bước đi, chân nện thùng... thùng, thùng... thùng" - Ông Mục Kỉnh làm điệu bộ hay tay giã gạo.

"Lúc người làng lục tục kéo đến nhà, thì hai ông đã tay cuốc tay xẻng, khoác gùi chuẩn bị lên đường. Chà! Cái cuốc mới to chứ, dễ cuốc một nhát là bật cả cây đa đầu làng...”.

“Các ông đi gùi nước về làng ông nhỉ?”

“Không! Các ông đi đào sông dẫn nước về làng chứ... Người làng nghe ý định của hai ông, thì tất tả về nhà gom góp mang đến nào gạo rang, cá khô, bánh trái,... đầy hai cái gùi tiễn các ông”.

Ngày một, ngày hai... rồi nhiều ngày nữa trôi qua, mùa vụ đã cận kề lắm rồi, người làng mỗi tinh mơ – trước khi tản đi hái cây rau, bẫy con thú, đều tập trung ngóng bóng hai ông. Thế rồi hôm đó, mặt đất khẽ rung khi có tiếng thình... thịch, rầm... rầm đùng đục vọng về, lớn dần... lớn dần. Cả làng ùa ra cánh đồng khô nẻ, thì thấy từ xa, cái bóng khổng lồ của hai ông, người bổ từng nhát cuốc, người xúc từng xẻng đất dễ phải vừa cả cái ô tô tải chở. Một con kênh to, rộng – chính là cái sông này đây - được đào từ tận bờ Sông Cả về đây.

Khỏi phải nói người làng vui thế nào, họ reo tên hai ông, người bắt tay – mà thực ra là bắt ngón tay mới phải, người lấy nước – lấy cạn cả nước giếng làng cho hai ông uống, rồi xúm xít hỏi chuyện.

“Thế nước đâu ông?” – Bá Trán Dô nhìn mặt sông lúc này đã lặng sóng, rồi nôn nao nhìn ông.

“Nước mà về cùng thì làng mình ngập hết, như hắt trôi chiếc lá trong chậu ấy chứ” – ông Mục Kỉnh cười ha hả. “Hai ông ngơi tay, kể gấp gáp trong nhịp thở dồn rằng, đã theo hướng những ngọn núi xa tít mờ tắp, tìm đến được sông Cả, rồi chọn địa điểm để đào đất, đắp đá, chặt cây dựng thành một con đập.

Uống vội vài ngụm nước, hai ông lại hăm hở đào, đắp cả một vùng đất lớn, để thành - chính là cái hồ sen làng mình bây giờ. Đất, đá đắp lên to dần, cao dần để thành ngọn núi trước mặt cháu đây" - ông Mục Kỉnh chỉ tay.

"Xong cái hồ, thì phải mất tận mấy ngày nữa để đào nối con kênh ra tận Sông Cửa Bể để dẫn nước ra tận biển, rồi phải đào biết bao nhiều là con mương nhỏ để dẫn nước đến cánh đồng lớn. Sông thì hai ông đào, đất đắp thành con đê làng mình, còn các mương nhỏ thì bà con xúm tay làm, đông vui như đi hội”.

“Làng mình bây giờ vẫn đào mương ông nhỉ, đông ơi là đông?”.

“Ừ! Mệt mà ai cùng vui, nhà nọ gọi nhà kia làm từ sáng đến tối. May mà trước đấy ông Mục Kỉnh Lực Sĩ biết mà ném cái đĩa bạc khổng lồ lên để chiếu sáng, chứ không thì lại phải đốt biết bao nhiêu là đuốc để làm ban đêm” – Ông Mục Kỉnh tặc lưỡi - “Vào vụ gieo cấy, cũng là lúc hai ông ngược lên nhấc cửa đập, nước từ Sông Cả ào về, len lỏi theo kênh mương, ruộng đồng uống no nước thì thôi cau có khổ sở. Tôm, cá cũng theo nước mà về đầy hồ”.

Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

“May mà làng mình có hai ông, không thì phải chuyển cả làng đi xa tít ông nhỉ? Lớp cháu có bạn phải chuyển lớp, mà buồn khóc suốt mấy ngày” - Bé Trán Dô kéo dài câu chuyện khi hai ông cháu đã về đến đầu ngõ, mùi cơm mới thoảng thơm.

“Thế mà dù không muốn, sau đó làng mình vẫn phải chia tay hai ông, vì trên chặng đường đào sông, hai ông chứng kiến và muốn giúp thêm nhiều làng khác có sông, có hồ. Người làng ơn hai ông, nên đặt tên là sông Ông Đào, núi Ông Đắp, là thế đấy cháu”.

“Ôi! Giờ cháu mới biết tên núi, sông quê mình đấy ông ạ” – Cô bé reo lên... – “Cháu sẽ đố cả bố mẹ, cả các bạn nữa” – ... rồi chào ông. Ông Mục Kỉnh nhìn theo Bé Trán Dô nhảy lò cò vào nhà rồi mới mỉm cười thỏng thả bước tiếp về nhà.

Bé Trán Dô hôm sau mang chuyện sang đố cả tôi!.

Nguyên Phong

Tin liên quan:
  • Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng
    Cái đĩa bạc khổng lồ

    Không phải tối nào ông Mục Kỉnh cũng kể chuyện cho Bé Trán Dô, vì có những đêm ông đi họp với Hội Người cao tuổi, hoặc sinh hoạt với Câu lạc bộ Thơ của làng. Những tối như thế, Bé Trán Dô thấy buồn ơi là buồn!. Nhưng tất nhiên là không phải tối hôm nay, vì cô bé đang ngồi đong đưa chân trên chiếc chõng chờ nghe câu chuyện tiếp theo rồi.

  • Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng
    Con thuyền diều

    Ông Mục Kỉnh và Bé Trán Dô, đó là những người của làng tôi - cái làng dù giống thì cũng không phải bất kỳ cái làng nào quý vị từng biết và những câu chuyện của hai ông cháu, dù có giống nhưng nhất định không phải chuyện quý vị từng đọc, từng nghe.

  • Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng
    Những ngôi sao đom đóm

    Tôi đã nhắc đến ông Mục Kỉnh và Bé Trán Dô trong câu chuyện trước rồi đấy. Đó là những người của làng tôi - cái làng dù giống thì cũng không phải bất kỳ cái làng nào quý vị từng biết và những câu chuyện của hai ông cháu, dù có giống nhưng nhất định không phải chuyện quý vị từng đọc, từng nghe.


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]