(vhds.baothanhhoa.vn) - Chuyện xảy ra với gia đình chị Mùi khiến nhiều người xót xa. Người nói số chị vất vả, lại có người nói lỗi một phần tại chị. Nhưng rồi “con dại, cái mang”, lòng chị rối như tơ vò cũng chẳng còn tâm trí mà để ý miệng đời.

Con hư tại ai?

Chuyện xảy ra với gia đình chị Mùi khiến nhiều người xót xa. Người nói số chị vất vả, lại có người nói lỗi một phần tại chị. Nhưng rồi “con dại, cái mang”, lòng chị rối như tơ vò cũng chẳng còn tâm trí mà để ý miệng đời.

Con hư tại ai?

Con là “tài sản” lớn nhất của người làm cha mẹ. (Ảnh minh họa: Khánh Lộc)

Chuyện là thằng út nhà chị Mùi đi làm ăn ngoài phố, không hiểu va chạm, đánh nhau kiểu gì mà khiến người ta bị trọng thương, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện ngoài Hà Nội. Sau khi gây ra vụ việc nó bỏ trốn, hiện Công an đang truy tìm.

Nghe tin con gây ra chuyện nghiêm trọng, sau cơn thất thần, một mặt chị Mùi nói chồng cố liên lạc với thằng út, nếu được thì gọi nó về, đến cơ quan Công an làm việc. Còn chị gom góp tiền rồi bắt xe ra bệnh viện thăm hỏi người đang phải cấp cứu.

Mấy ngày sau, người làng thấy chị về. Hỏi thăm tình hình thì chị nói người bị thương đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng chấn thương nặng liên quan đến não, việc điều trị có khả quan hay không thì chưa thể nói trước. Mà điều trị dự tính sẽ cực kỳ tốn kém.

“Đúng là con dại cái mang, em ra bệnh viện mà gia đình người ta chửi như tát nước vào mặt, mình đành câm nín mà chịu trận. Thú thật, nhìn thấy con người ta thoi thóp nằm trên giường bệnh, mình cũng xót... Em về xem có thể gom góp thêm được ít nào để mang ra gửi thêm cho gia đình người ta có chi phí điều trị, còn những chuyện khác đành phải đợi cơ quan chức năng giải quyết” - chị Mùi kể, mắt rưng rưng.

Chị Mùi vốn người làng bên, lấy chồng về làng tôi. Quãng 20 năm trước, khi hai đứa con vẫn còn nhỏ thì chồng chị đi làm xa nhà bị tai nạn, đa chấn thương. Việc chạy chữa cho anh khiến gia đình chị kiệt quệ. Nhưng rồi, tai nạn khiến anh không còn khả năng lao động, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà.

Là người chịu thương chịu khó, chị Mùi chẳng nề hà việc gì, ai thuê gì chị cũng làm. Một thời gian sau đấy, chẳng biết nghe ai nói, chị Mùi quyết định vượt biên để làm ăn, để lại chồng và hai đứa con ở nhà.

Hai đứa nhỏ đang tuổi lớn, nhiều khi người làng thấy chúng bỏ học đi chơi điện tử, rồi tụ tập, lêu lổng với mấy đứa ở làng trên xóm dưới, có người nói với bố nó nhưng do sức khỏe yếu, anh chẳng thể răn đe được con.

Mấy năm sau đấy chị Mùi cũng về. Có chút vốn liếng, chị sửa lại căn nhà cũ, rồi mở cửa hàng buôn bán nhỏ, kinh doanh cũng gọi là có đồng ra đồng vào. Ai cũng nghĩ cuộc đời chị đã “qua cơn bĩ cực”... Nhưng rồi mấy năm trước, gia đình chị bàng hoàng phát hiện thằng đầu dính vào ma túy. Và một thời gian sau, nó bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy, bị kết án 5 năm tù.

Thấy con vướng vòng lao lý, lòng người làm mẹ sao có thể không đau. Thi thoảng, chị lại khăn gói vào trại thăm, động viên con... Và mới đây, lại xảy ra chuyện thằng út đánh nhau khiến người ta bị thương.

Lại nói, chị Mùi thương con, nên sau mấy năm làm ăn bên kia biên giới, khi trở về quê, biết hai con ham chơi lười học, lại hay đua đòi theo chúng bạn gây ra không ít chuyện xôn xao xóm làng nhưng chị cứ hy vọng, lớn lên con sẽ thay đổi?! Nhưng rồi... chuyện không hay vẫn cứ xảy ra.

Từ ngày con xảy ra chuyện, chị Mùi suy sụp trông thấy, lúc nào cũng buồn rười rượi. Nhiều người thương, cảm thông cho số chị vất vả. Nhưng lại cũng có người nói, giá như mấy năm đó chị không đi làm ăn xa, ở nhà có thời gian chăm sóc, sát sao các con, thì có lẽ mọi thứ đã khác?!

Thời gian chỉ có một chiều và cuộc đời cũng chẳng có “giá như”. Về phần mình, có lần chị Mùi trải lòng, cứ nghĩ bản thân vất vả, cố gắng để các con có cuộc sống tốt hơn, nhưng mọi thứ lại thành ra như vậy. Dù lỗi do ai, con hư cũng là nỗi đau lớn nhất với người làm cha mẹ.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]