Ngày mới bắt đầu trên chiếc giường của bà
Hồi tôi học lớp Một, lớp Hai, gia đình vẫn ở trong căn nhà cấp bốn lợp mái tôn, tường quét vôi vàng đã loang theo bao mùa mưa nắng. Bố mẹ cơi nới thêm một gian buồng nhỏ cho đủ chỗ ngủ, còn tôi và bà nội thì nằm chung trên chiếc giường gỗ cũ kĩ kê ngay phòng khách. Trong những mảng ký ức mềm mại của tuổi thơ, ngày mới của tôi luôn bắt đầu từ chính nơi ấy - chiếc giường của bà, và mọi muộn phiền của ngày hôm qua dường như tan biến.

Phố phường bây giờ đang ở những ngày đẹp nhất năm. Người người ra đường đều khoác một chiếc áo mỏng. Nắng trải vàng nhưng chẳng hề gay gắt, như ai vừa phủ một lớp mật ong ấm lên từng mái nhà. Gió khẽ lùa qua phố, mang theo hương cốm còn sót lại từ chợ sớm. Ngày mới bắt đầu dịu dàng đến vậy - bảo sao không khiến ta yêu nơi này thêm chút nữa.
Tôi có một thói quen mà sau này ngẫm lại, thấy vừa trẻ con vừa đáng yêu: đó là tự làm mới tâm trạng mình sau mỗi giấc ngủ. Nhưng thói quen ấy thật ra bắt nguồn từ một hiểu lầm của tuổi thơ.
Ngày bé, tôi ngủ cùng bà. Chiếc giường khi ấy luôn phảng phất mùi bã trầu cay nồng, quyện với mùi nước chè xanh đã nguội trong chiếc tích cũ đặt dưới chân giường. Âm thanh duy nhất là tiếng côn trùng râm ran ngoài sân và tiếng bà trở mình khe khẽ giữa đêm.
Tôi nhớ có lần hai bà cháu đang xem vở chèo cuối tuần. Giọng đào nương vút lên trong ánh đèn vàng, bàn tay bà xoa nhẹ lên trán tôi, ấm áp.
Tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Vậy mà sáng hôm sau, mở mắt ra tôi đã thấy chiếc gối quen thuộc, ám mùi mồ hôi nắng, và vòng tay nhăn nheo của bà đang quàng qua người.
Khi ấy, đứa trẻ ngây thơ trong tôi đã tưởng tượng đủ điều: Hay là đêm có phép màu? Hay là chiếc giường có chân, tự tìm đến? Hay là... chỉ cần ngủ, thì sáng mai mình chắc chắn sẽ lại ở một nơi yên bình?
Chính những suy nghĩ kỳ quặc ấy khiến tôi tin rằng dù ngày hôm trước có tệ đến đâu, thì cứ ngủ một giấc, ngày mới sẽ tự làm lại từ đầu.
Vậy nên, rất nhiều lần sau đó, tôi cố tình ngủ ở những chỗ ngẫu hứng nhất: lúc thì nằm vắt vẻo trên bộ phản ngoài hiên, lúc lại gối đầu lên đống sách vở còn ngổn ngang, có lần thậm chí ngủ thiếp đi dưới gốc khế sau vườn khi đang nghịch đất. Và lần nào bà cũng mang tôi về lại chiếc giường cũ, để tôi tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc ấy.
Cũng chính nhờ “phép màu” ngây thơ đó, mỗi buổi sáng với tôi đều là một khởi đầu tinh khôi: không còn buồn rầu vì lời mẹ mắng hôm trước, không còn bực bội vì bài toán khó mãi chưa giải được, không còn tủi thân vì bị bạn trêu.
Tất cả những điều ấy - tôi luôn vô thức để lại ở nơi mình đã ngủ quên. Còn khi mở mắt trên chiếc giường của bà, tôi chỉ thấy sự trong trẻo của một ngày mới đang chờ mình.
Tuổi thơ tôi vì thế mà dịu dàng hơn rất nhiều. Mọi điều tiêu cực đều ở lại phía sau, nơi góc khuất của ngày hôm qua.
Và đến tận bây giờ, khi đã rời xa mái nhà cũ, mỗi sớm thức dậy, tôi vẫn mang theo thói quen ấy: coi buổi sáng như một trang giấy mới.
Bởi, ngày mới của tôi - dù ở đâu, dù bao tuổi - vẫn luôn bắt đầu từ chiếc giường của bà.
HS
{name} - {time}
-
2025-11-14 07:32:00Con hư tại ai?
-
2025-11-12 10:04:00“Cháy hàng” trái mùa
-
2025-10-29 10:17:00Chỉ vì chỗ để xe






