(vhds.baothanhhoa.vn) - Buổi sáng của tôi luôn bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ 45, sau đó là con đường quen dẫn ra đầu ngõ, nơi có quán phở nhỏ của vợ chồng chú Khoán. Quán chẳng cần bảng hiệu, chỉ cần mùi nước lèo thoang thoảng từ nồi phở đã đủ để những khách quen như tôi tự tìm tới. Quán bé, chỉ có bốn bộ bàn ghế cũ, nhưng bát phở thì thơm và đậm vị, như cái tình của người làm ra nó.

Quán phở chú Khoán và những điều trăn trở

Buổi sáng của tôi luôn bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ 45, sau đó là con đường quen dẫn ra đầu ngõ, nơi có quán phở nhỏ của vợ chồng chú Khoán. Quán chẳng cần bảng hiệu, chỉ cần mùi nước lèo thoang thoảng từ nồi phở đã đủ để những khách quen như tôi tự tìm tới. Quán bé, chỉ có bốn bộ bàn ghế cũ, nhưng bát phở thì thơm và đậm vị, như cái tình của người làm ra nó.

Quán phở chú Khoán và những điều trăn trở

Quán của chú Khoán hôm nào cũng rộn ràng. Chú có dáng người tầm thước, miệng lúc nào cũng cười, đã thế còn hay đùa theo kiểu “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, khiến khách đến ăn sáng mà tinh thần còn tỉnh táo hơn cả uống cà phê.

Thế nhưng dạo gần đây, giữa những câu pha trò của chú, tôi nhận ra đôi lúc lại có xen vài lời than thở nhẹ, kiểu như: “Mai mốt mà thu thêm thuế nữa thì nhờ cháu giới thiệu cho chú chân bảo vệ ở công ty nhé.” Chú nói nửa thật nửa đùa, nhưng tôi biết đó không chỉ là lời bông đùa.

Tôi thường im lặng ngồi chờ phở và suy nghĩ vu vơ. Bản thân tôi, với mức lương 11 triệu, sống tiết kiệm từng chút cũng chỉ vừa đủ xoay sở trong thành phố. Nhưng nếu thu nhập có nhích thêm chút xíu thôi, tôi sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân - trong khi số tiền thực nhận đã chẳng rộng rãi gì.

Trong lúc chờ phở, tôi nhìn quanh quán. Gian bếp nhỏ, cái nồi nước lèo cao gần bằng nửa người chú Khoán, những cái chén xếp ngay ngắn trên chiếc kệ gỗ đã cũ. Quán bé xíu nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, sáng sủa. Tôi biết cô chú làm nghề này từ những ngày đầu lên thành phố lập nghiệp, bán từng bát phở để nuôi ba đứa con ăn học.

Có lần tôi thử tính cho vui: nếu doanh thu cả năm của quán khoảng 200 triệu đồng, chia ra mỗi tháng cũng chẳng nhiều nhặn gì. Doanh thu nghe thì hoành tráng, nhưng những chi phí phía sau mới là thứ “ăn mòn” từng đồng của người bán hàng: thịt bò tăng giá, gas tăng, rau tăng, nước mắm tăng... Sau cùng, lời lãi thực tế chỉ khoảng 5 triệu đồng một tháng – thua cả mức lương văn phòng của tôi, dù ngày nào cô chú cũng phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị.

Khi phở được mang ra, mùi thơm làm tôi tạm gạt đi những suy nghĩ miên man. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: những quy định thuế đôi khi nhìn trên giấy rất gọn gàng - 200 triệu doanh thu, 11 triệu thu nhập - nhưng khi áp vào từng đời người thì chẳng còn đơn giản như những con số.

Người làm công như tôi, chỉ cần vượt qua ngưỡng là phải đóng thuế, dù thực tế số tiền cầm về chẳng bao nhiêu. Còn hộ kinh doanh nhỏ như nhà chú Khoán, doanh thu nhìn thì lớn nhưng lợi nhuận thực sự lại thấp đến mức nuôi gia đình chật vật.

Rời quán, bước đi trên con đường quen thuộc, đầu tôi đầy những suy tư khó gọi tên. Tôi hiểu rằng bên dưới những con số tưởng như đơn giản kia là những mảnh đời đang chật vật xoay xở từng ngày.

HS


HS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]