(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày mới bắt đầu với Tuấn bằng tiếng chuông báo thức réo liên hồi. Sau khi tươm tất quần áo, Tuấn nổ máy xe khởi động. Thấy bình xăng gần kiệt, anh làu bàu: “Kể từ ngày xăng tăng giá, xe đổ đầy bình ngót triệu bạc mà mới đó lại đã hết. Cứ đà này thì đi xe đạp cho xong”.

Đi làm bằng xe đạp, sỹ diện gì!

Ngày mới bắt đầu với Tuấn bằng tiếng chuông báo thức réo liên hồi. Sau khi tươm tất quần áo, Tuấn nổ máy xe khởi động. Thấy bình xăng gần kiệt, anh làu bàu: “Kể từ ngày xăng tăng giá, xe đổ đầy bình ngót triệu bạc mà mới đó lại đã hết. Cứ đà này thì đi xe đạp cho xong”.

Đi làm bằng xe đạp, sỹ diện gì!

(Ảnh minh họa)

Câu nói vu vơ của Tuấn khiến Lan từ trong nhà bê vội bát mì tôm khói ra bàn, bảo chồng:

- Anh nói đúng đấy, đi xe đạp vừa tiết kiệm vừa tăng cường sức khỏe. Từ nhà đến cơ quan có 3 km chứ mấy! Mấy nay em đọc báo, thấy bên Pháp họ đang khuyến khích người dân đi làm bằng xe đạp. Rồi bên Hà Lan, theo thống kê của một tờ báo giao thông, thì Hà Lan có tới gần 60% dân số sử dụng xe đạp là phương tiện di chuyển hàng ngày…

Việt Nam mình tại sao lại không đi làm bằng xe đạp? Trong khi mỗi ngày anh đến cơ quan, xe cũng chỉ để đó. Có việc đi công tác thì đã đi bằng xe công vụ rồi!

- Nói cho vui chứ Pháp là Pháp, Hà Lan là Hà Lan còn ta là ta. Anh cũng đường đường là phó trưởng phòng một sở lớn, đi làm bằng xe đạp hóa bằng mấy bà bán rau ngoài à? Nhân viên họ sẽ nghĩ gì?

- Ối dời. Anh cứ sỹ diện hảo. Ang có biết, cả tuần nay em liên tục phải ăn sáng bằng mì tôm rồi không. Giá cả cái gì cũng leo thang đắt đỏ. Với đồng lương công chức của anh cộng với vài đồng bạc lẻ thu nhập từ sạp hàng tạp hóa của em mà cứ chi tiêu kiểu này chắc chỉ còn nước nhịn ăn, nhịn uống mất thôi.

- Thì phải nghĩ cách gì chứ. Xem có cắt giảm chi tiêu thứ gì được không em?

Lan tỏ ra thất vọng: "Còn tiền đóng học phí cho con thôi. Theo anh có cắt giảm được không. Chứ em tính, thu nhập hiện tại của anh và em chưa đầy 20 triệu đồng/tháng. Tiền xăng cũng ngót 3 triệu đồng. Tiền lương thực, thực phẩm mỗi tháng cũng 6 hoặc 7 triệu đồng. Rồi tiền đóng học, tiền chi tiêu ăn sáng của 2 đứa. Đó là em chưa tính mấy khoản đám xá...

Tóm lại, anh nghĩ sao thì nghĩ.

Trang biện của vợ khiến Tuấn cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, việc đi xe đạp rõ ràng là không thể nào chấp nhận được. Còn sỹ diện nào với nhân viên. Nhưng thực tế thời buổi cái gì cũng tăng giá trong khi lương thưởng thì cắt giảm. Bài toán kinh tế thực đau đầu.

Đang mãi suy nghĩ thì dầm… rầm... xoảng, khiến Tuấn giật mình. Chân đạp phanh dúi dụi, về số, kéo phanh tay, mở cửa xuống xem có chuyện gì.

- Dạ sếp ạ! Sếp đang suy nghĩ gì mà tí chút đâm vào xe em.

- Ơ chú Hùng. Tôi xin lỗi, đang mãi nghĩ linh tinh. Mà xe chú đâu, sao lại đi xe đạp thế này. Nhà chú tận bên kia cầu cơ mà, cũng 7, 8 cây số chứ chả chơi.

- Nói 7, 8 cây số mà em đạp xe cũng chỉ 15 đến 20 phút thôi sếp à. Giá xăng tăng cao quá, ngày cứ 4 lượt đi về chả mấy tí hết bình xăng. Mà không phải mình em đi xe đạp đâu, cơ quan mình anh Nhân trưởng phòng, cũng như nhiều anh em các phòng ban khác đều chuyển đi xe đạp. Giờ phong trào đi xe đạp vừa tiết kiệm, vừa tăng cường sức khỏe lại bảo vệ môi trường… rộ lắm sếp ạ!

Về nhà, Tuấn lôi chiếc xe đạp thể thao cũ ra lau chùi, tra dầu xích. Lan thấy vậy ngạc nhiên:

- Anh tính bán cái xe lấy tiền đổ xăng à?

- Em chỉ nghĩ vớ vẩn: Anh nghe lời bà xã, kể từ nay anh cũng đi làm bằng xe đạp. Tại sao không nhỉ! Sỹ diện có mài ra ăn được đâu, đúng không vợ yêu.

Cả hai cùng cười nắc nẻ trước khi bắt đầu công việc của một ngày mới.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]